"Con không đồng ý." Pond Naravit lên tiếng bảo.
Nụ cười trên gương mặt của Phuwin cứng đờ trước câu nói của hắn. Cậu cũng không ngờ rằng có ngày mình lại bị Alpha từ chối thẳng mặt như vậy. Cậu tưởng rằng Pond Naravit sẽ đồng ý cuộc hôn ước này.
"Hỗn láo, ông đang thông báo cho con biết chuyện hôn ước này thôi chứ không phải hỏi ý kiến của con!" Cây gậy trong tay ông cụ gõ thật mạnh xuống đất.
Pond nghe thấy lời nói của ông mình lại càng giận hơn: "Dựa vào đâu mà ông bắt con lấy người này chứ, con còn chẳng quen biết gì về cậu ta thì làm sao mà cưới được chứ!"
Phuwin nghe hắn nói vậy, mặt ngày càng trắng bệch.
"Chúng ta... Không quen biết nhau sao..."
"Anh trai lớn của em, không nhớ em sao..."
Pond Naravit và PhuwinTang đã gặp nhau từ rất sớm. Khi ấy Pond mới chỉ là anh chàng 17 tuổi. Pond 17 tuổi và Pond lúc 32 tuổi chẳng hề giống nhau. Pond Naravit còn trẻ là một chàng trai xán lạn, mà hắn bây giờ đã trở thành một doanh nhân lọc lõi.
Phuwin không biết Pond của ngày hôm nay ra sao nhưng chàng Alpha năm 17 tuổi vẫn luôn khắc ghi sâu trong lòng của cậu lúc ấy. Pond khi ấy đối với Phuwin lúc 7 tuổi mà nói, thì anh chính là vị cứu tinh của mình.
Từ năm 7 tuổi ấy, Phuwin đã bắt đầu nhớ thương hắn, cứ mãi nhớ thương đến tận năm 22 tuổi. 22 tuổi, cậu bị đưa tới trước mặt của Pond. Bởi vì ở nơi đây, Omega 22 tuổi mới có thể kết hôn.
Phuwin là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ lúc nhỏ. Chuyện này thật kỳ lạ. Bởi vì số lượng Omega rất ít mà khả năng sinh sản lại rất lớn, thường sẽ luôn được các gia đình che chở cẩn thận, xem như công cụ liên hôn.
Nhưng Phuwin thì ngược lại , cậu lại là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi. Vì vậy trong cô nhi viện rất đông đảo Beta này, Phuwin đã sớm bị mọi người trong cô nhi viện xa lánh.
Cô nhi viện định kỳ sẽ chào đón một số người có tiền. Phuwin biết, trong những người có tiền kia, có người là người tốt, cũng có người là người xấu.
Người có tiền tốt sẽ mang tới cho bọn nó rất nhiều đồ chơi, sách vở, thậm chí còn tu sửa phòng lớn. Mà người có tiền xấu sẽ lén lút sờ soạng nơi xấu hổ của những bạn nhỏ trong cô nhi viện, sau đó sẽ cho kẹo.
Phuwin không muốn bị sờ nên dưới tình huống như vậy cậu sẽ trốn đi. cậu không giỏi phân biệt được người có tiền tốt, cũng như người có tiền xấu. Vì vậy, chỉ cần là người có tiền đến cô nhi viện, nó sẽ lén trốn đi, để không gặp những người đó.
Tuy rằng thỉnh thoảng cô nhi viện sẽ chào đón người có tiền xấu nhưng tất cả mọi người đều thích ông Lertratkosum.
Bởi ông Lertratkosum là người ông tốt nhất đối với tụi trẻ. Hơn nữa, ông không phải người có tiền xấu. Chỉ khi ông Lertratkosum tới, Phuwin mới xuất hiện. Nhưng trẻ con trong cô nhi viện nhiều lắm, Phuwin không chen được với tụi trong cô nhi viện nên chỉ ngậm ngùi đợi ông thấy được mình.
Nó cũng muốn được ông ôm một cái nhưng nó không biết làm thế nào. Nó đứng xa quá.
Phuwin đứng ở nơi góc tường nhìn những đứa trẻ được ông Lertratkosum bế kia mà lòng đầy hâm mộ. Nó cũng muốn được ông nâng lên thật cao, cũng muốn được ông dịu dàng xoa đầu.