Phuwin bị anh quát khẽ run lên, sau đó vùi mặt càng sâu hơn. Trong chăn truyền ra tiếng nức nở khe khẽ. Bả vai gầy yếu của Phuwin cũng run rẩy theo.
Pond thấy dáng vẻ cậu như vậy anh đau lòng lắm. Anh đang cố kìm nén cảm xúc sốt ruột, mềm giọng cố gắng nhẹ nhàng lên tiếng:
"Em sao vậy?"
Pond trèo lên giường nằm cạnh cậu. Một tay duỗi tới nhẹ nhàng ôm eo cậu: "Có chuyện gì chúng ta cùng nói, sau đó giải quyết hết có được không."
Phuwin gắng gượng nén tiếng nghẹn ngào. Vì mang thai mà cậu càng thêm nhạy cảm, yếu đuối. Bất an trong tình yêu vẫn luôn tồn tại, chỉ là do nhạy cảm mà ngày càng tăng thêm.
Cậu vẫn rất để ý. Tại sao đến bây giờ, Pond vẫn không tiếp xúc với Omega. Tại sao anh không có bạn bè nào là Omega. Tại sao không yêu đương với Omega.
Sau khi Phuwin nghe được người ta bảo rằng, có thể mối tình đầu của anh là Beta nên mới không ở chung với Omega. Ban đầu cậu cũng không tin đáp án này nhưng bây giờ cậu lại có chút hơi dao động rồi.
Phuwin siết chặt chăn trong tay. Cậu không muốn ngẩng đầu, cũng không muốn trả lời vấn đề của anh. Toàn thân tỏa ra một trạng thái khép kín.
Pond nhìn dáng vẻ này của Phuwin mà sốt ruột không chịu được. Anh sợ cậu làm sao nên quyết đoán dùng sức mạnh mẽ kéo người khỏi chăn.
Cậu bị dùng sức ôm ra, một khuôn mặt bi thương yếu ớt cũng bại lộ trước mắt Pond. Dáng vẻ đáng thương hết lần này đến lần khác như vậy rồi còn cố chấp đẩy anh ra, vẫn chống cự không cho Pond tới gần.
Anh nhìn dáng vẻ kia của Phuwin quả thật đau lòng không chịu được mà nói:
"Phuwin, rốt cuộc là em làm sao vậy hả?"
"Xảy ra chuyện gì em nói với anh được không, có vấn đề gì để anh giải quyết."
Phuwin nghe thấy lời anh thôi khóc, bàn tay đẩy vai Alpha cũng ngừng lại.
Phuwin ngước đôi mắt vừa đỏ vừa sưng của mình lên nhìn anh mà nói:
"Khun Nara."
"Chúng ta ly hôn đi." Cậu bảo.
"Em sai rồi."
Ngay từ khi bắt đầu, em đã sai rồi. Sai khi nghĩ anh sẽ nhớ kỹ em, sai khi nghĩ anh sẽ chấp nhận em là bạn đời của mình, sai khi nghĩ anh sẽ rung động với em.
Pond nghe cậu nói vậy, đầu óc liền trống rỗng, ngay cả tay đang ôm Omega cũng vô thức buông lòng.
Phuwin nhân cơ hội trốn khỏi vòng tay anh. Cậu ôm chăn cuộn mình trong một góc, tay kia không ngừng xoa bụng mình. Như đang sợ điều gì, cũng như đang giữ lại điều chi.
"Tại sao?" Pond nhanh chóng phục hồi tinh thần. Anh nhìn Omega của mình.
Anh không thể nào hiểu được. Sáng nay ra ngoài còn tốt lắm mà, Phuwin còn hôn tạm biệt anh, còn đứng ở cửa tiễn anh đi. Trông vừa mềm mại vừa đáng yêu.
Nhưng giờ lại khóc sưng cả mắt, cũng không muốn để anh ôm. Anh duỗi tay muốn kéo Phuwin sang. Nhưng anh vừa giơ tay lên, cậu đã cảm thấy bất an? cuộn tròn thành một cục. Hai chân trộm dán sát vào nhau, như muốn biến mình thành một quả bóng. Pond có cảm giác như bị một cái búa gõ vào tim mà nói: