Pond cảm thấy Omega là một sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới. Từ sau khi anh trả lời vấn đề của Phuwin hỏi thì anh đã bị cậu lạnh nhạt. Anh nghĩ mình đâu có làm gì sai, sao Omega nhà mình lại đột nhiên lạnh nhạt với mình. Chẳng lẽ là đã tới kỳ lãnh đạm? Hay là đã đến lúc nên hâm nóng rồi?
Nhưng khi anh bấm ngón tay để tính toán thì hai người họ mới kết hôn được bao nhiêu tháng chứ, còn hơn một tháng nữa mới tới nửa năm đấy.
Sao giờ đã chán ghét mình rồi, chẳng lẽ mình chưa đủ giàu? Hay do mình chưa đủ đẹp trai nhỉ? Lẽ nào Phuwin có người khác ở bên ngoài sao?Pond càng nghĩ càng thấy đúng. Nếu không phải như vậy thì tại sao Omega lại đột nhiên trở nên chiến tranh lạnh với mình. Không khen anh nấu cơm ngon thì thôi đi, đã vậy còn không chịu chơi game cùng anh.
Anh đã sẵn lòng không ra ngoài uống rượu vì Phuwin rồi, để cậu chơi game cùng anh một xíu thôi thì có sao chứ. Hơn nữa, chơi game rất hay, không chỉ có thể giết thời gian mà còn có thể vun đắp tình cảm của hai người, còn có thể rèn luyện phản xạ nữa chứ.
Đương nhiên Phuwin không biết những thứ suy nghĩ nội tâm này của anh. Chỉ là dạo này cậu bận vẽ. Trước kia, Phuwin là sinh viên mỹ thuật. Tốt nghiệp chưa được bao lâu thì cậu đã bị ông cụ Lestratkosum mang đến chỗ của anh. Sau đó, hai người họ liền kết hôn.
Hồi đầu Phuwin có thể thản nhiên cọ ăn cọ uống bên cạnh Pond nhưng được một thời gian thì cậu bắt đầu cảm thấy ngại. Hơn nữa, anh lại chẳng thích cậu. Sau này hai người ly hôn, tuy không phải cậu không thể nhận được một đồng một cắc nào. Nhưng đó là tiền của anh chứ không phải tiền của cậu. Nếu cậu không có tiền, vậy nhất định cậu sẽ phải đi kiếm thêm rồi!
Vì vậy, Phuwin đã nhận làm một số tranh minh hoạ. Cậu tốt nghiệp ở một ngôi trường nổi tiếng, muốn kiếm việc cũng trở nên dễ dàng hơn. Chuyện này chẳng phải là nhận việc cho lắm rồi đến khi giao bản thảo cũng lại phải cày đêm sao.
"Không đúng, không đúng, rất không đúng." Pond nghĩ.
Hôm nay Phuwin lại từ chối lời mời của anh! Rốt cuộc là anh chưa đủ đẹp trai hay là game chưa đủ hay để thu hút cậu! Sau đó Pond rất giận. Đương nhiên anh không dám cãi nhau với Phuwin, càng đừng nói đến đánh nhau.
Alpha đánh người không phải Alpha tốt, Alpha đánh vợ mình càng không phải người. Vì vậy anh nổi giận đùng đùng chạy về phòng ngủ giận dỗi, cơm tối cũng không chịu nấu.
Phuwin chạy bản thảo xong thì đi xuống nhà chợt nhận ra là trong nhà chưa có nấu cơm. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Pond lười không muốn nấu. Vì vậy cậu đành tạm chấp nhận ăn đại cái gì đấy để bỏ bụng.
Cảnh tượng mà Pond nhìn thấy khi bước xuống tầng chính là bóng lưng cô đơn của Phuwin đang một thân một mình ngồi nơi phòng ăn. Anh tới gần chỗ cậu ngó một cái, ôi khủng khiếp, chỉ một cái ngó thôi nhưng làm trái tim anh đầy xót xa.
Vợ của Pond Naravit anh vậy mà phải ăn mì tôm trong nhà! Anh là ai chứ? Là Pond Naravit đấy! Là một cậu chủ lớn của nhà họ Lertratkosum đấy nhé!
Vợ của anh sao có thể chịu uất ức một thân một mình ăn mì tôm một cách đáng thương như vậy được! Vì vậy Pond vội vàng cướp lấy ly mì của Phuwin, bỏ vào miệng hai miếng ăn sạch. Sau đó lau cái miệng đầy dầu.