(8) Mua Nhà

257 30 4
                                    

Sau khi Win được xuất viện liền nhờ Bright tìm giúp một khu đất gần đây để cậu mua nhà. Qua Thái được mấy hôm cậu cảm thấy nơi này rất quen thuộc đối với cậu.

"Em muốn mua nhà sao?"

"Ừm! Tôi muốn mua một căn để khi có dịp nghỉ dài tôi sẽ qua đây chơi với Dome."

"Em dự tính sẽ về Mỹ à?" - vẻ mặt hắn trong như thất vọng mà buồn bã

"Hiện tại thì chưa tôi còn đang trong kỳ nghỉ dài hạn của bản thân."

"Với tôi còn có chút việc tại nơi này nên sẽ không trở lại Mỹ sớm vậy đâu!"

Win còn phải điều tra về chuyện căn bệnh lạ của cậu đối với người đàn ông trước mặt đang vui mừng khi nghe cậu chưa rời đi này nữa chứ chứ!

|

Cả hai rời khỏi quán cà phê và hắn bắt đầu dẫn Win đi coi đất ban đầu Win muốn lựa một khu đất gần với nhà OffGun nhưng lại không có hắn đành ngõ ý rằng khu hắn còn có khu đất chưa ai mua cậu có thể tới coi thử.

"Em thấy như nào được không?"

"Wow! Căn nhà này đẹp thế!"

"Đó là căn nhà của chúng ta mà em chọn khi kết hôn đó Win!" - hắn chỉ thầm nghĩ những lời đó trong đầu mà không nói ra vì hắn đã rõ rồi không nên đề cập tới chuyện trước đây làm ảnh hưởng tới tình trạng sức khoẻ của cậu mà cho cậu tự tìm lại kí ức thôi

Sau khi đi xe một vòng căn nhà, khác hẳn nhưng căn lúc nãy đi coi, nó mang tới cho cậu cảm giác ấm áp và yên bình tới lạ. Cậu quyết định mua ngôi nhà cấp 4 này và chuyển vào ngay trong hôm nay.

Vì bố trí căn nhà từ đồ dùng tới đồ vật đều rất hợp ý cậu nên cậu chuyển đồ mình vào rất nhanh mà không tốn sức. Mua được nhà mới cậu ngõ ý muốn mời hắn và Dome tới ăn tối, hắn liền vui vẻ đồng ý

"Được! Vậy tôi về nói với Dome trước buổi tối gặp lại!"

"Ừm! Buổi tối gặp lại!"

Sau khi hắn rời khỏi, cậu tiếp tục đi xung quanh căn nhà thêm lần nữa tủ áo đều đã bỏ quần áo cậu vào vì nghỉ lễ nên quần áo đem theo khá ít cậu dự tính phải đi mua thêm vài bộ đồ nữa, song còn phải mua nguyên liệu làm bữa tối. Cậu liền lái xe đến trung tâm thương mại, bây giờ cũng chỉ vừa chiều một đi cậu đi mua đồ.

Lúc đi vào cửa hàng quần áo nổi tiếng ở đây cậu được nhân viên tư vấn tận tình. Lựa được vài bộ quần áo cậu liền kêu nhân viên gói lại gửi tới địa chỉ nhà của mình. Vừa định rời khỏi đập vào mắt cậu là một bộ vest màu xanh đen trong đơn giản nhưng cậu lại thấy đẹp, mà đó giờ cậu ít khi mặt vest lắm chỉ khi đi sự kiện nào lớn mới lâu lâu mặc.

Thấy cậu đứng nhìn chằm chằm bộ vest đó khá lâu một nhân viên liền đi tới xem cậu có cần giúp đỡ việc gì không

"Thưa anh anh cần gì sao ạ?"

"À bộ vest này"

"Dạ bộ này bên chúng tôi là bộ độc quyền vì bên ngực trái được đính một viên kim cương trái tim hồng giá trị! Thường chỉ để trưng bày chứ không bán ạ!"

"Ồ trưng bày thôi sao..." - cậu tỏ vẻ khá buồn khi không mua được bộ vest này

"Anh muốn mua ạ?"

"Đúng rồi, tôi thấy thiết kế đơn giản nhưng tôi nhìn lại rất thích nên muốn mua!"

"Muốn mua cũng được nhưng giá sẽ rất chát vì viên kim cương quý giá đó, đã phần người muốn mua khi nghe giá đều không mua nổi ạ.." - nhân viên ái ngại đành nói thật vấn đề không bán bộ vest đấy

"Bao nhiêu?"

"2000 baht ạ!"

"Được tôi mua!" - tưởng gì chỉ có từng đó thì không ăn nhầm gì với đống gia sản cậu được thừa kế từ gia tộc Opas.

Sau khi lấy thẻ đen ra quẹt trả tiền bộ vest, nhân viên hỏi cậu có muốn gửi chung với đống đồ ban nãy hay không thì cậu suy nghĩ khá lâu quyết định tự mình cầm vì cậu vốn không phải mua nó cho mình, sau đó liền cầm bộ vest rồi đi mua nguyên liệu nấu ăn.

Trong lúc đang tính tiền nguyên liệu, cậu lại vô tình thấy bóng dáng quen thuộc của hai người một lớn một nhỏ kia bên tiệm đồng hồ đối diện. Bé con hình như đang chú tâm lựa một món đồ gì đấy nhưng nét mặt đang không vui lắm thì phải, còn Bright hắn nói gì đó nhân viên liền đem nhiều mẫu đồng hồ ra đưa cho họ xem.

Đang chú tâm nhìn hai cha con họ thì cũng đã tới lượt cậu lên tính tiền. Dự khi xong sẽ ra chào hỏi họ một lát rồi trở về nấu ăn dù gì cũng còn sớm chưa tới giờ hẹn.

Hắn bên này như có thần giao cách cảm với cậu, liền quay ra ánh mắt đưa tới chỗ Win đang ở quầy thu ngân tính tiền. Hắn nhìn đống thức ăn chất đầy vào xe đẩy mà cậu mua.. đó có nhiều quá không? Đi một mình làm sao cậu xách được hết?

Dome đang chuyên tâm lựa đồng hồ để lát nữa tặng ba nhỏ, cuối cùng cũng đã lựa được chiếc đính full kim cương sau đó đưa thẻ đen của Bright cho nhân viên đi thanh toán và đóng gói lại. Quay sang lại nhìn thấy ngươi cha của mình đang nhìn gì đó mà ngẫn ngơ

"Ba! Nhìn gì thế?"

"Nhìn ba nhỏ của con.."

"Dạ? Đâu đâu ba nhỏ đâu ba lớn?"

Hắn bế bé con lên chỉ tay về hướng cậu đang đợi thu ngân tính tiền đóng đồ ăn kia

"Mình qua đó với ba nhỏ đi ạ!"

"Được!"

Nhận lấy túi đựng đồng hồ, hắn bế Dome tới chỗ cậu mà bé con nhanh chóng nhảy xuống đi tới chỗ cậu mà gọi to

"Ba Win!"

"Oh Dome!!"

Cùng lúc đó đồ cậu mua đã được tính xong, giờ thì cậu thấy rắc rối rồi mua nhiều quá sao cậu xách hết đây! Ban nãy nhân viên cũng đã hỏi cậu như vậy.. hắn đứng đằng sau nhìn mà chỉ bất lực tính này của cậu không phải là lần đầu hắn biết, hắn quen rồi.

Những năm trước, khi kết hôn với hắn mỗi lần đi mua đồ cậu liền mua rất nhiều vì lí do, để lúc cần không phải mua lúc hắn đi vắng cậu có thể tự nấu không cần ra ngoài mua thêm. Cứ như vậy đó nhưng không sao Bé Xã của hắn như nào hắn cũng yêu cũng thích hết.

Quay trở lại, cậu vẫn đang không biết làm sao xách hết đống đồ này cậu dự tính sẽ nhờ nhân viên mang hộ thì hắn từ sao lên tiếng

"Để anh giúp em!"

_________________________________

Huhu! Xin lỗi mọi người Miee bị bí quá không biết viết gì nên lặn hơi lâu! Xin lỗi mọi người mong mọi người vẫn đọc! ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Vote + Cmt cho Miee với nhé!
Thank You!

|BrightWin| My Destiny! [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ