(6) Thăm Bệnh!

307 29 2
                                    

Sáng hôm sau, Win tỉnh lại nơi phòng bệnh cảm nhận bàn tay mình đang bị ai đó nắm chặt, cậu tưởng đó là Gun nên nhẹ nhàng lấy tay ra người kia vẫn đang ngủ liền càng nắm chặt tay cậu hơn mà nói mớ

"Không.. đừng.. bỏ.. anh... Winnie..! Anh.. xin.. lỗi em.. xin.. lỗi.. em... Xin.. em.. đừng rời.. xa.. anh...."

"Nè! Anh tỉnh dậy!" - thấy tay hắn càng ngày nắm chặt lấy cậu mà gào lên, lo lắng khều cho hắn tỉnh

"WINNIE... WINNIE.. WINNIE.. KHÔNG...!!!" - giật mình tỉnh dậy, ôm lấy đầu, mồ hôi nhễ nhại trên trán do cơn ác mộng gây nên..

Chợt nhận ra gì đó hắn ngẫn đầu lên, thấy cậu đang dùng ánh mắt lo sợ nhìn hắn. Trong tiềm thức của cậu nhìn thấy hắn hoảng loạn đến như vậy cảm giác đau lòng lại hiện rõ, tay cậu vô thức vươn tới lau cho hắn, khoảng khắc ấy hắn tưởng chừng cậu đã nhớ ra gì đó

"Win.. em.."

"Mơ thấy ba nhỏ của Dome sao...?" - cậu thu tay mình lại, nhìn thẳng vào mắt hắn

"Người đó tên Winnie gần giống tên tôi nên lần trước anh mới lầm đúng chứ...?"

Trước câu hỏi của cậu, không gian bỗng nhiên yên tĩnh không một âm thanh nào vang vọng, chỉ còn hai con người trong phòng bệnh. Giờ đây hắn chỉ biết cúi đầu vì không biết phải trả lời cậu như thế nào.. liệu.. nhắc lại.. có làm cậu ngất đi nữa hay không..? Hắn dường như không thể cược cũng chẳng muốn cậu tiếp tục ngất nên lựa chọn im lặng trước câu hỏi của cậu.

Nhưng chính vì sự im lặng đã khiến cậu tưởng rằng hắn chỉ đang lầm cậu với người khác

"Anh im như vậy là đúng rồi nhỉ?"

"Tôi nói anh nghe! Nếu không quên được người ta thì cũng đừng lầm người ấy với kẻ khác!"

"Tôi xin lỗi.." - hắn trầm mặt

Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi mong anh về cho!" - nói rồi cậu lạnh lùng quay mặt đi

"Xin lỗi đã làm phiền em! Tôi về.." - cúi đầu và rời đi sau đó

Khi trong căn phòng chỉ còn mình Win, cậu đã suy nghĩ về những lời hắn mớ lúc nãy mà lẫm bẩm

"Winnie.. Winnie.. cái tên này nghe quen đến vậy....." - bỗng những đoạn ký ức mờ nhạt xuất hiện trong đầu cậu, lần này không khiến cậu đau đớn mà ngất.. chỉ cảm thấy hoài niệm khó tả khi nhớ lại..

|
|
|

Sau khi hắn rời đi, bác sĩ cùng y tá tới kiểm tra tình trạng sức khoẻ của cậu một lần nữa.

"Tôi ổn chứ bác sĩ..?" - cậu lo lắng hỏi

"Hiện tại cậu không sao nhưng phải nên chú ý đến tình trạng sức khỏe của bản thân hơn!" - bác sĩ nghiêm túc dặn dò

"Nhưng tôi thắc mắc bản thân bị gì.. mà cứ ngất như vậy..?" - việc thường xuyên bị ngất khiến cậu rất khó hiểu

Khi anh trai cậu cứu cậu trong bệnh viện đưa cậu trở về gia tộc Opas chữa trị lúc cậu tỉnh lại mới biết cậu không nhớ được bất cứ chuyện gì. Bác sĩ lúc đó có nói không nên để cậu biết cứ thuận theo tự nhiên thì mới tốt cho cậu nếu ép buộc hoặc để cậu biết sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ nên họ lựa chọn giấu việc cậu bị mất trí nhớ.

|BrightWin| My Destiny! [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ