Trong thành phố Bangkok, một cặp chồng chồng sinh sống tại ngôi nhà cấp bốn nho nhỏ nằm trong khu riêng tư yên tĩnh. Cả hai sống với nhau rất hạnh phúc và bình yên khác với những cặp đôi trong thế giới thượng lưu.
"Bé Xã! Em đâu rồi!!!" - tiếng la hét của một thanh niên vừa ngủ dậy mà không thấy cậu.
Nay được một bữa mà cậu thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người, đang nấu dở thì nhận được giọng của chàng Alpha khó tính là chồng cậu đang tìm kiếm mình mà bất lực lên tiếng
"Ở trong bếp nè chồng!"
Nghe theo tiếng đáp của cậu hắn lao như bay vào trong bếp, vừa vào đã giở giọng cằn nhằn
"Sao lại thức sớm thế bé!! Anh đã nói bé bao lần rồi là phải nghỉ ngơi nhiều vào!" - tiến sát lại gần khê đầu lên vai cậu mà hít lấy mùi hương Anh Đào thân thuộc
"Ngủ đủ giấc rồi mà chồng! Ngủ nhiều quá em và bé con đều sẽ đều mệt nên em dậy sớm tập dưỡng sinh rồi làm đồ ăn cho chồng nè!!" - cậu xoay đầu lại hôn lên môi hắn mà cười
"Đã được 8 tháng 29 ngày sắp tới ngày sinh rồi! Phải chú ý chứ! Vào bếp làm gì hả biết nguy hiểm lắm không đi ra ngoài đi để chồng làm cho!" - hắn nhẹ nhàng dìu cậu ra ghế ngồi, còn mình thì quay lại làm tiếp đồ ăn sáng
Ngồi trên ghế cậu đưa mắt nhìn hắn đang cặm cụi làm bữa sáng mà nở nụ cười hạnh phúc. Vừa ngắm hắn nấu ăn cậu vừa nghĩ lại những kỉ niệm của hai người.
Lúc trước hắn không phải dịu dàng ôn nhu như thế này mà là một Alpha hễ nhắc tới tên đều sẽ khiến ai nấy đều lo sợ. Nhưng từ khi hắn tình cờ gặp cậu trong một buổi từ thiện của những doanh nghiệp. Cậu lúc đó vẫn còn là một chàng Omega sinh viên năm cuối của đại học nghệ thuật, chỉ đăng ký đi tình nguyện để giúp đỡ những việc nhỏ của buổi từ thiện.
|
|
|*Hồi Tưởng
Trong lúc bê đồ phụ giúp các cô thì cậu vô tình lại va trúng hắn làm đổ hết đồ đã thế còn nằm trúng lên người hắn một Alpha nổi tiếng hung dữ và vô cùng lạnh lùng. Bị ngã bất chợt lại còn nằm đè lên trên người hắn khiến mặt hắn nhăn lại làm cậu hoảng sợ, rối rít đứng dậy cúi đầu mà xin lỗi hắn
"Xin.. lỗi.. ạ.. tại em.. không thấy.. đường... Mong ngài tha cho em... Xin lỗi.. xin lỗi.. thành.. thật xin lỗi... Khun Bright.."
Lần đầu gặp một Omega xinh đẹp như vậy mà khiến mắt hắn không thể dời chỗ khác, mãi nhìn cậu mà quên mất bản thân vừa bị ngã đến khi nghe lời xin lỗi của cậu hắn mới bình thường
"Không.. không.. sao.." - mỉm cười nói, rồi đưa tay xoa đầu cậu
Hành động đó của hắn khiến mọi người mắt chữ A mồm chữ O vì bình thường ai dám đụng trúng hắn thì chỉ có bị Pheromone của hắn bức chết. Vậy mà sau cú va chạm khiến hắn lạc vào thế giới màu hồng hay sao đó mà trở nên nhẹ nhàng hẳn làm cho cậu cũng lo lắng.
"Đi chuẩn bị đồ tiếp đi. Lần sau đi cẩn thận vào!" - giúp cậu lụm hết đồ lên rồi để cậu đi
"Dạ.. dạ.. dạ.. em.. cảm ơn.. cảm.. ơn.." - nhận lấy đồ cậu quay đi cúi đầu băng qua đám người thật nhanh
"Nhìn như bé thỏ con rụt rè dễ thương ghê!" - nhìn theo bóng cậu mà cảm nghĩ trong đầu.
|
Sau lần tình cờ gặp thỏ nhỏ, hắn đã đem lòng thương nhớ cậu, rồi đã điều tra thông tin sơ yếu lí lịch của cậu. Biết rằng cậu là Win Metawin Omega, mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống cùng người bà. Vì nắm bắt được thông tin của cậu nên hắn bắt đầu vài lần tình cờ gặp cậu để gây sự chú ý nhưng vì gương mặt lạnh từ nhỏ nên luôn khiến cậu e dè sợ hãi mà tránh hắn như tránh tà.
Với một Alpha có thể dùng Pheromone để cuốn hút Omega nhưng hắn thì không hắn muốn dùng chân tình để đổi lại tình yêu của cậu. Và rồi sau gần hơn một tháng cố gắng vừa thay đổi bản thân vừa chăm chỉ tạo sự chú ý thì hắn đã được cậu chấp nhận tình cảm.
Cả hai hẹn hò được nửa năm thì cậu tốt nghiệp đại học rồi chưa kịp theo đam mê đã bị tiếng gọi tình yêu của hắn dụ dỗ về chung một nhà cùng hắn. Tình yêu của hai người trải qua không yên bình nhưng họ vẫn trải qua cùng nhau.
|
|
|Những kỷ niệm quá khứ thật là khó quên những chuyện vui buồn bên hắn cậu đều nhớ rõ như mới trải qua hôm qua thôi vậy. Đến nay trong bụng cậu cũng đã mang một sinh linh nhỏ bé, là kết tinh tình yêu của cả hai.
"Đồ ăn của Em Xã và Bé Con xong rồi đây!"
"..."
Nhận thấy thỏ nhỏ im lặng không trả lời hắn liền đưa tay áp vào má nhéo nhẹ nhẹ một cái mà gọi cậu lần nữa
"Bé à ăn sáng thôi!!!"
"Dạ.. hả? Xong rồi hả chồng, chúng ta ăn thôi..!!" - tiếng gọi của hắn khiến cậu trở về thực tại
"Suy nghĩ gì mà chăm chú vậy bé?" - vừa hỏi vừa đút cậu ăn
"Vài chuyện.. kỉ niệm hoi.." - cậu được hắn đút mà ăn ngon lành
"Không được suy nghĩ nhiều không tốt cho em và bé con đâu đấy Winnie!" - giọng cằn nhằng
"Nhưng bé chỉ nghĩ về kỷ niệm đẹp hoiii màaa chồng la em... Hứ! Dỗiii!!" - cậu giận dỗi hai má phòng lên, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác
"Thôi chồng lớn sai xin lỗi chồng nhỏ nhé! Quay sang chồng đút ăn tiếp cho no nào!" - nhẹ nhàng năn nỉ
"Hứm, aa.. ùm.. tại.. đồ ăn chồng.. nấu ngon.. mới ăn.. chứ.. còn dỗi.. đấy nhá!!" - cậu giận thì giận nhưng được hắn đút thì ăn vẫn ăn
Sau khi cậu ăn xong hắn cùng cậu ngồi sofa mà xem phim, bữa sáng hắn không cho cậu ăn quá no vì đã gần cuối thai kỳ rất dễ xảy ra chuyện nên hắn rất cẩn thận còn giao toàn bộ việc cho người khác xử lí để ở nhà chăm cậu.
Mỗi bữa trưa sau khi ăn xong hắn sẽ cùng cậu đi dạo một chút cho cậu được thoải mái người và hắn cũng không cho cậu đi quá nhiều vì tháng cuối của cậu, một sự cố dù nhỏ nhất hắn cũng không cho phép xảy ra.
Cả ngày hắn đều bên cạnh cậu 24/24 để cậu không rời tầm mắt của hắn dù là một phút. Khi hắn làm việc cậu xem bên cạnh đọc sách đọc truyện để trao dồi thêm kiến thức cho bé con trong bụng. Hắn nhìn mà cũng cảm thấy hạnh phúc.
_________________________________
•Vote + Cmt cho Miee nhé!
Thank You!
BẠN ĐANG ĐỌC
|BrightWin| My Destiny! [ABO]
Fanfiction"Ai là Omega của anh???" - Win Metawin "Chính là em!" - Bright Vachirawit _________________________________ Thế Loại: ABO, sủng ngọt, drama, HE. Lưu Ý: mọi chi tiết đều là TƯỞNG TƯỢNG không phải sự thật. Không áp dụng vào thực tế! Xin Cảm Ơn Mọi Ngư...