Con đường Bangkok vắng lặng khi vào giữa đêm. Bé con lúc đó đang ngủ, giật mình thức giấc bé đi kiếm ba lớn thì nghe cuộc cãi vả của hắn và Anna tuy đó là điều bình thường sẽ diễn ra khi hắn chịu ở lại biệt thự. Nhưng những lời nói mang ý tới Ba Nhỏ, cậu bé từ nhỏ đã rất thông minh nên khi nghe thấy thì đều hiểu rõ trong lòng Dome mang cảm giác buồn tủi mà bỏ đi.
Lang thang tới một công viên ở đó, cậu bé ngồi trên chiếc ghế đá, ánh mắt em nhìn chầm chầm vào sợi dây chuyền trên tay, hắn đeo cho bé từ nhỏ bên trong chiếc mặt một nửa là hình ảnh hắn bế Dome còn nhỏ trên tay nửa còn lại là ảnh của Win.
"Ba.. nhỏ.. ơi.. con.. muốn.. gặp.. ba..."
Từ đâu một chiếc xe dừng lại gần chỗ Dome, cậu bé mãi suy nghĩ nên không nhận thấy, chàng Omega bước xuống tiến tới chỗ em đang ngồi, cậu ngồi xuống trước đối diện mặt Dome
"Đã khuya rồi sao con lại ở đây?"
Nhận thấy tiếng nói quen thuộc, cậu bé khẽ ngước nhìn cậu, không kiềm được mà oà lên khóc
"Ba.. hức.. hức.. ba.. Win.. ơi.. hức..."
"Sao.. con khóc..? Có chuyện gì hả? Ba mẹ con lại làm gì con sao?" - cậu rất lo lắng và đau lòng khi thấy Dome khóc
"Dome.. không.. có..mẹ...! Dì.. là.. người.. xấu..! Chi.. có.. ba.. nhỏ... ba.. nhỏ..." - bé kiên quyết phủ nhận
"Hức.. hức.. hức.." - ôm chầm lấy cậu mà khóc
"Con đừng khóc..! Bé ngoan nào khóc nhiều như.. thế con sẽ bệnh mất!" - cố gắng ôm lấy bé con mà an ủi, trong lòng cậu lại xót xa vô cùng
Nhưng khi cậu càng dỗ bé lại càng khóc lớn hơn, đến khi mệt đang ngủ thiếp đi trong lòng cậu. Thời tiết về đêm của Bangkok rất lạnh, cậu khoác áo lên người Dome từ từ vuốt nhẹ tóc cậu bé mà không khỏi hoài nghi. Một Omega chưa chồng như cậu lại thấy bé con đây rất thân thuộc khi thấy bé khóc cậu lại đau lòng.
Cậu bất tỉnh ở buổi tiệc, được OffGun đưa về chăm sóc, sau khi tỉnh lại cậu đã không khỏi nghi ngờ về việc mình bị ngất bệnh lạ cậu mắc phải chỉ đau đầu cơ thể mệt mỏi nhưng lúc đó cậu chẳng làm gì cả sao lại đau đến mức ngất xĩu đi? Vì những suy nghĩ đó cậu đã không ngủ được nên lái xe đi dạo ngắm nhìn cảnh vật về đêm để tâm trạng ổn định.
Thế mà bây giờ lại có thêm chuyện cho cậu nghĩ hết ngất xĩu khi đi ngang qua Bright Vachirawit giờ thì đau lòng vì con của hắn với kẻ khác riết cậu không biết bản thân mình bị cái gì nữa!
|
|
|Ở biệt thự hiện tại đang nháo cả lên vì tiểu thiếu gia mất tích, lòng hắn bên đây như lửa đốt mà phát hoả khiến mọi người sợ hãi. Hắn lôi xe lái đi tìm kiếm Dome, đang lúc bực bội một cuộc gọi tới từ số lạ làm hắn tưởng là kẻ bắt cóc con trai hắn gọi tới
"Lũ khốn! Bắt cóc một đứa bé 4 tuổi uy hiếp tao? Hèn đến vậy hả? Đưa địa chỉ muốn gì tao cũng chiều đừng làm hại con tao!" - hắn mất bình tĩnh mà bắt máy
"Bắt cóc?"
"Win...? Là em sao..?" - giọng nói của người hắn yêu, hắn nghe là biết dù đã trải qua bao nhiêu năm
"Đúng tôi là Win không phải lũ bắt cóc, tôi đã gặp anh trong buổi tiệc tối nay! Dome thằng bé đang ở chỗ tôi!" - giọng nói nhỏ của cậu từ bên kia điện thoại có lẽ cậu không muốn bé con thức giấc
"Cho anh địa chỉ anh tới ngay!" - gấp ráp nói
"Công viên XX"
"Được em đợi anh ở đó anh tới ngay!" - hắn tắt máy mà phóng như bay đến
Đến nơi nhìn thấy cậu cùng Dome trong lòng ngủ say, hắn xuống xe chạy nhanh đến chỗ cậu, Win ngước lên"bê nhìn hắn bằng ánh mắt đáng sợ, chính cậu không khỏi bực bội, cũng chẳng biết vì sao nhưng nhìn thấy Dome một mình ở ngoài vào giữa khuya lạnh lẽo như này là cậu không kiềm được mà bực mình với tên làm Cha như hắn
"Bế thằng bé lên xe anh đi!" - cậu nói mà không một chút cảm xúc
Nhận được ánh mắt của cậu mà hắn chỉ biết im lặng, vừa bế Dome vào trong xe hắn quay ra liền bị cậu đứng sau lưng mang vẻ bực bội nhìn hắn
"Ra đây tôi có chuyện muốn nói với anh!" - nói rồi cậu quay mặt đi về chiếc ghế đá mà ngồi xuống
Hắn đi tới chỗ cậu đi bên cạnh mà không dám ngồi xuống, từ khi cưới cậu thì hắn lúc nào cũng xem trọng lời nói của cậu nhất là lúc cậu bực
"Anh và vợ anh làm ba mẹ kiểu gì lại để thằng bé một mình ở ngoài vào giữa khuya như vậy? Tôi biết tôi là người ngoài không có quyền ý kiến nhưng thằng bé chỉ mới 4 tuổi? Ba mẹ như các người làm gì mà khiến thằng bé ghét ở nhà đến vậy?" - đứng lên đặt câu hỏi cho hắn bằng giọng điệu khó chịu
"..." - đứng trước các câu hỏi ầm đầu của cậu, hắn chỉ biết im lặng vì Omega của hắn đang trỉ trích hắn không chăm sóc tốt con của cậu và hắn thì hắn có quyền gì lên tiếng?
"Sao không trả lời tôi? Hay là vợ anh không phải mẹ của Dome? Nên mới khiến thằng bé ngồi đây khóc vì nhớ ba nhỏ của nó? Alpha các người muốn có bao nhiêu bạn đời cũng được nhưng cũng hãy để đứa trẻ của mình được hạnh phúc đi chứ!"
"Ba nhỏ của Dome là em không phải sao..?" - hắn bất ngờ nhìn cậu
"Bị điên hả? Tôi thì liên quan gì đến anh với thằng bé?"
"Win Metawin.. đã.. bốn.. năm.. em.. rời.. đi..! Bây giờ.. em quay lại nói không liên quan gì đến anh và con hay sao..?" - hắn như muốn sụp đổ khi nghe lời cậu nói
"Rời đi gì chứ? Tôi và anh vốn có quen biết à? Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp anh đấy!" - cậu khó hiểu nhìn hắn, bỗng đầu cậu đau đớn mà ngất đi lần nữa
"Win.. Win.. em sao..vậy.. Win..!" - hắn lo lắng đỡ lấy cậu vào xe mà chạy tới bệnh viện.
_________________________________
•Chúc mọi người có kỳ nghỉ 30/4 vui vẻ!
Vote + Cmt cho Miee với nhé!
Thank You!
BẠN ĐANG ĐỌC
|BrightWin| My Destiny! [ABO]
Fanfiction"Ai là Omega của anh???" - Win Metawin "Chính là em!" - Bright Vachirawit _________________________________ Thế Loại: ABO, sủng ngọt, drama, HE. Lưu Ý: mọi chi tiết đều là TƯỞNG TƯỢNG không phải sự thật. Không áp dụng vào thực tế! Xin Cảm Ơn Mọi Ngư...