Ba ngày trôi qua, hắn ở Bangkok vẫn hôn mê bất tỉnh. Ba mẹ hắn thì lo lắng cuống cuồng cả lên vì trong một đêm cả Win lẫn Dome đều biến mất giống hệt bốn năm trước không một dấu vết nào để lại. Mẹ hắn thì khóc lên khóc xuống vì chuyện xảy ra trong thời gian này, con trai hôn mê con rễ lẫn cháu đều mất tích khiến tình trạng sức khoẻ của bà suy giảm chỉ còn ba hắn một mình gánh vác lo liệu hết.
Chỉ cầu mong ông trời không chia cách hai người thêm lần nữa...!
|
|Ở thái là sáng sớm thì bên Mỹ đã là chiều tối, chênh lệch múi giờ Win trong phòng không thể ngủ được.. phải nói suốt ba ngày bị nhốt trong phòng cậu đã không thể ngủ ngon dù là một khắc..
Mỗi ngày cha mẹ sẽ đưa Dome tới gặp cậu một lần, chỉ vì tránh cậu bỏ ăn mà bị bệnh.
Nhưng đúng không thể cấm cản được ai đó quá lâu nhất là người đang có tình yêu!
"Cậu Win, ăn cơm ạ!"
Người hầu đem cơm tối lên cho cậu, bước vào cửa phòng chỉ thấy cậu chủ nhà mình tay đầy máu còn có nhiều mảnh vỡ của chiếc bình sứ đã bị đập vỡ xung quanh, một mảnh được cậu cầm trên tay dính máu... Người hầu hốt hoảng la toáng lên
"Người đâu! Cậu Win cắt cổ tay tự tử!"
Ba mẹ đang dùng bữa với Dome dưới nhà nghe thấy liền lật tật chạy lên, hai người vô cùng lo lắng cho con trai mình
"Mau mau đưa cậu chủ tới bệnh viện! Nhanh lên!"
Vì lo lắng cho chàng Omega duy nhất của dòng họ ai nấy đều hoảng loạn đưa cậu đi bệnh viện mà quên mất còn Dome ở đó.
Bé con lúc này không đi cùng ông bà ngoại nên đã tìm đến một người làm mà nức nỡ
"Chú ơi.. chú dùng xe của Ba Nhỏ chở cháu tới.. bệnh viện đi ạ... Hức hức..."
"Tiểu thiếu gia tôi tôi không dám..."
"Oa oa oa.. cháu muốn.. gặp.. ba nhỏ.. hức hức.. oa oa..."
Dome đột nhiên khóc lớn hơn, làm người hầu kia hoảng hốt chỉ đành lấy xe của Win mà chở tiểu thiếu gia đến bệnh viện.
|
|Trong bệnh viện, ba mẹ cậu cùng một vài người làm đang đứng xếp hàng ở bên ngoài chờ đợi bác sĩ khám cho cậu.
Dome được người làm kia chở tới bệnh viện, bé con chỉ kêu người làm đó đợi ở ngoài cửa bệnh viện đợi sau đó tự mình đi tìm phòng bệnh của ba nhỏ.
Tới căn phòng đang có nhiều người bên ngoài kia dĩ nhiên là phòng của ba nhỏ rồi.. đôi chân nhỏ chạy lon ton tới, ôm lấy ông bà ngoại
"Ba nhỏ của cháu.... ba sao.. rồi.. ạ..."
"Ôi! Ta xin lỗi quên mất cháu trai....! Cha con đang được bác sĩ khám.. không sao.. con đừng khóc.."
Bà ra sức dỗ Dome nín khóc, cùng lúc bác sĩ từ phòng cậu đi ra.
Ba cậu nói bằng tiếng anh, dùng giọng nghiêm trọng
"Thằng bé sao rồi?"
"Đã ổn! Nhưng bệnh nhân nói chỉ muốn Dome vào thăm mọi người chỉ được ở ngoài đợi!"
Hai người nhìn nhau rồi nhìn xuống Dome đang được bác sĩ dẫn vào trong, lần nữa bên ngoài đợi.
Một lúc lâu sau, bác sĩ một lẫn nữa trở ra mang theo giọng nghiêm trọng muốn nói chuyện riêng với hai người, sau đó ba mẹ cậu đi theo bác sĩ sang phòng khác những người làm vẫn đứng ở trước cửa đợi.
Bên trong phòng, cậu đang ngồi trước mặt Dome nhẹ nhàng căn dặn
"Chỉ còn mấy người làm bên ngoài, con ra bảo một người đi lấy thuốc cho ba, một người mua cháo, một người mua hoa quả... Được chứ?"
"Dạ!"
Bé con chạy ra nói với họ như những lời cậu đã nói, chẳng còn lại ai trước cửa phòng bệnh Dome liền quay vào trong gật đầu ra hiệu với cậu.
Rồi trong tích tắc đôi tay đang được băng lại do vết thương mà cậu đã dùng đạo cụ của diễn viên là máu giả bôi đầy lên làm giả kia trở nên thanh thoát bế Dome chạy một mạch ra khỏi phòng bệnh, ba mẹ cậu vừa trở lại thấy bóng dáng của Win liền hô hoán đuổi theo.
Chạy ra tới cửa bệnh viện, tên người làm ban nãy được Dome cho lái chiếc xe thân yêu của cậu vẫn đang nghe lời mà ngồi trên xe đợi.
Cậu chạy thật nhanh bỏ Dome xuống để bé con tự mở cửa vào ghế ngồi trước, còn mình vòng qua ghế lái nơi người làm đang ngồi đợi mà mở cửa ra trước sự ngỡ ngàng không hiểu gì của tên đó mà trực tiếp dùng hết sức bình sinh của một Omega, lôi cổ tên Beta to lớn ra khỏi xe sau đó trực tiếp ngồi vào ghế lái phóng xe đi một mạch.
Ba mẹ cậu đuổi ra tới cổng chứng kiến một màn tẩu thoát của hai cha con nhà cậu thì bất lực, đành triệu tập người đuổi theo
"Mau! Gọi người bắt Cậu chủ và tiểu thiếu gia lại ngay!"
|
|
|
|
|Đi được một đoạn khá xa cậu và bé con đã thở phào một hơi sau đó nhìn nhau mà cười. Kế hoạch tẩu thoát này là do bé con nhà cậu vạch ra, đường đi nước bước đều chuẩn không cần chỉnh.
Cậu vừa lái xe vừa lên tiếng khen ngợi Dome nhà mình
"Con giỏi quá giúp ba nhỏ có kế hoạch hoàn hảo đến vậy!"
"Gen di truyền của ba lớn con thật tốt! Con trai của hai ba ba thông minh quá!"
"Con chỉ không muốn ba nhỏ phải khóc.. ba lớn phải khổ..."
"..."
Đứa trẻ của hai người thật hiểu chuyện, suốt những năm không trọn vẹn tình yêu thương của hai người nên chỉ mới 4 tuổi đã trưởng thành có suy nghĩ như người lớn rồi.. thật khiến cậu đau lòng..
Cả hai di chuyển được giữa đường liền bỏ xe lại mà bắt taxi đi tới sân bay. Tránh họ gắn định vị trên xe cậu hoặc gọi cảnh sát bắt xe cậu! Quả thật trên đường tới sân bay gặp 5 chốt kiểm soát mà bình thường không thấy có!
Nhưng rất may xe taxi không bị giữ lại an toàn qua ải đến thẳng sân bay.
Trước khi diễn ra kế hoạch đào tẩu Dome đã dùng thẻ đen của cậu đặt vé máy bay trước nên họ chỉ cần vào liền lên được máy bay.
Máy bay vừa cất cánh cậu thở phào một hơi thật nhẹ nhõm! Cuộc đời cậu làm diễn viên bốn năm qua cũng đóng phim hành động không ít nhưng cảm giác này thì chân thật quá! Không thích nghi nổi..
Quay qua Dome cũng đã mệt nhoài, cậu khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh của bé con sao đó cũng mệt mà thiếp đi.
_________________________________
•Fic mới: "|BrightWin| Dealer" mọi người đã đọc chưa :3
Vote + Cmt giúp Miee nha!
Khop-khun naa!
BẠN ĐANG ĐỌC
|BrightWin| My Destiny! [ABO]
Fanfiction"Ai là Omega của anh???" - Win Metawin "Chính là em!" - Bright Vachirawit _________________________________ Thế Loại: ABO, sủng ngọt, drama, HE. Lưu Ý: mọi chi tiết đều là TƯỞNG TƯỢNG không phải sự thật. Không áp dụng vào thực tế! Xin Cảm Ơn Mọi Ngư...