(9) Ảo Giác Quá Chân Thật

249 29 2
                                    

Không những cậu được Bright giúp đỡ trong việc xách đồ hộ mà còn giúp cậu nấu ăn, vì khi trở về nhà cậu thì trời cũng đã sập tối.

Cậu cùng hắn nấu ăn trong khu bếp thân quen của cả hai khi trước, không gian không thay đổi con người cũng chẳng đổi thay chỉ có kí ức nơi cậu đã bị lãng quên. Đôi lúc hắn cũng chạnh lòng vì cậu đã mất đi những kỷ niệm đẹp đẽ của cả hai. Nhưng khi nghĩ tới lúc cậu bị kẻ tiểu nhân hãm hại phải đứng giữa ranh giới sống và chết thì liền đau lòng không nguôi.

Cả hai nấu sắp xong món cuối cùng cho bữa tối hôm nay là thịt bò xào húng quế, món lúc trước cậu vô cùng thích được hắn nấu cho ăn mỗi ngày mặt dù cậu nấu ăn cũng không thua kém gì hắn.

Cậu bên đây, đang dọn chén đũa cùng các món đã làm xong lên trên bàn có cả Dome phụ giúp nữa, cả ba trong hệt như gia đình nhỏ hạnh phúc. Sắp hết đồ ăn lên trên bàn giờ chỉ chờ hắn làm xong liền có thể ăn tối, nhưng cậu lại quên mất dĩa trái cây ban nãy cậu cắt gọt sẵn cho ba người dùng sau khi ăn xong bữa chính.

Cậu trở vào lại trong bếp, nhìn thấy dáng vẻ hắn đang đổ thịt bò vừa xào ra dĩa cảm giác thân quen đột nhiên ập vào làm tâm trí cậu choáng váng xuất hiện những ảo ảnh của đôi Alpha Omega đang hạnh phúc cùng nhau nấu ăn những tiếng cười đùa của người Omega, ôm Alpha từ đằng sau khiến cậu nhận thấy rõ rằng hai người đó là cậu và Bright... Tại sao rõ ràng cậu chưa từng gặp hắn trước đây sao có thể...

"Ba Win!"

Tiếng thét thất thanh của Dome cùng tiếng người ngã xuống sàn khiến hắn bất ngờ bỏ dĩa đồ ăn xuống mà gấp gáp đỡ người ở dưới sàn dậy vào trong phòng. Nhanh chóng gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu ngay.

Được 15phút trôi qua Win đã tỉnh dậy trước khi bác sĩ tới khám, cậu khẽ mở mắt nhìn lên trần, đầu cậu hiện tại đã hết đau chỉ còn lại nhưng dư ảnh của áo giác trước khi ngất ấy. Bên cạnh là Dome đang lo lắng xoa xoa tay cậu nức nở

"Ba ba đừng xảy ra chuyện gì hết hức hức!"

"Ba Win không sao.. Dome đừng lo.."

Dome thấy cậu tỉnh dậy liền lớn tiếng gọi hắn vào, hắn bên ngoài đang hối thúc bác sĩ đến thật nhanh, hắn dường như lo lắng tới bức rức mà giận dữ mà đi qua đi lại chờ đợi bác sĩ tới. Nghe được bé con kêu hắn liền trở vào trong

"Win Win em tỉnh rồi sao có thấy đau ở đâu không? Em làm sao lại ngất?"

Cậu chỉ im lặng không trả lời chỉ từ từ ngồi dậy, ánh mắt cậu trở nên nghiêm trọng như muốn nói chuyện gì đó với hắn. Bright liền ra kí hiệu với Dome, bé con hiểu chuyện liền bảo sẽ đi ra chờ bác sĩ tới.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"Tôi và anh có mối quan hệ gì?" - ánh mắt cậu chứa đầy bất lực mà ngước nhìn lấy hắn

"Thì bây giờ em là ba nuôi Dome nên anh sẽ là bạn của em..." - hắn ái ngại nhìn cậu giải thích, hắn biết thời điểm này không được nói bất cứ điều gì liên quan tới quá khứ bằng không cậu lại đau đầu mà ngất đi một nữa mất

"Ý tôi là.. lúc trước..."

"..." - trước câu hỏi mà từ khi gặp lại cậu hắn đã luôn muốn nói nhưng hiện tại lại càng không dám nói

"Anh nói gì đó đi.. sao anh lại im lặng..?"

"Sao em lại hỏi vậy? Trước kia anh và em chưa từng gặp nhau.. ngày trước là do anh nhận lầm người thôi.." - hắn né trách ánh mắt của cậu vẫn đang nhìn chằm chằm mình mà trả lời

Win dùng tay mình ôm lấy đầu hắn ép hắn nhìn vào mắt của cậu mà trả lời thật lòng

"Nhìn em! Chúng ta đã từng gặp.. à không là bên nhau đúng chứ?"

"Em nhớ ra gì rồi sao?"

"Nhớ ra..?" - cậu khẽ buông thỏng cánh tay xuống lắc đầu trước câu hỏi đó

"Lúc ngất đi em nhìn thấy ảo giác.. nhưng rất chân thật không phải giả... Em thấy một đôi Alpha Omega cùng nhau nấu ăn cùng nhau rửa chén ở nơi đây trông hạnh phúc lắm... Omega đó bụng dường như còn có chút nhô ra.. hình như là mang thai..."

Bright lắng nghe cậu nói, cách xưng hô của cậu đối với hắn từ lúc gặp lại đều là Tôi- Anh nghe rất xa lạ giờ đây đã thay đổi không còn xa cách nữa, trong lòng hắn vừa vui vừa lo cho tình trạng sức khoẻ của cậu

"Em nghe thấy được Alpha đó rất cưng chiều Omega kia.. hai người ấy giống chúng ta... Nhưng khi ảo ảnh chuyển đổi em nhìn thấy Omega kia đang được đưa vào phòng cấp cứu luôn miệng gọi tên ai đó mà em không nghe rõ... Lúc Alpha đó tới thì Omega đã được đưa đi mất Alpha đó gào khóc thảm thương vô cùng em nghe trong vô thức nước mắt cũng rơi xuống.. nhìn thấy hai người họ bị chia cắt nhưng em lại cảm thấy rất đau anh à.."

"Anh nói em biết đó có phải là em và anh của lúc trước không? P'Bright..." - giọng cậu dường nhưng nghẹn lại muốn bật khóc sau khi gọi tên người mà kí ức của cậu đã lãng quên

Hắn từ khi nghe Win nói là cậu cảm thấy rất đau liền ôm chặt lấy Win không buông một khắc, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cậu. Được vỗ về cậu liền bật khóc nức nở, tiếng nức nghẹn ngào của cậu làm trái tim hắn như vỡ vụn thành trăm hàng ngàn mảnh

"Đừng khóc Win à! Sau khi để bác sĩ khám cho em xong anh sẽ trả lời hết những câu hỏi của em!"

Bác sĩ cũng đã tới, và bắt đầu khám cho cậu, sau khi bác sĩ chuẩn đoán cậu chỉ là mất cân bằng ký ức nên não bộ giúp cậu trong tình trạng hôn mê để giảm bớt cảm giác đau và khôi phục trí nhớ lại nhanh hơn. Sau khi chắc chắn sức khỏe cậu vẫn ổn định và không có gì bất thường hắn mới yên tâm để bác sĩ ra về.

Trở lại phòng Win nhìn thấy Dome đang quấn lấy cậu, hắn liên ngoắc bé con ra nói chuyện với hắn

"Dome một lát nữa ông bà nội qua đón con đi ăn rồi con ở lại với ông bà được không?"

"Có chuyện gì sao ba lớn?"

"Ừm ba cần nói chuyện riêng với ba nhỏ của con có lẽ ba lớn sắp chính thức đón ba nhỏ về rồi đó!"

"Được vậy con sẽ ở với ông bà đêm nay, nhưng ba phải đón ba nhỏ về bằng được cho con nha!"

"Được ba lớn hứa với Dome!"

_________________________________

Nay hè rảnh Miee sẽ cố gắng end Fic này ròi ra Fic khác cho mọi người nha! Mong được mọi người ủng hộ để có động lực cho Miee viết!

Vote + Cmt cho Miee với nha!
Khop-khun naaa!

|BrightWin| My Destiny! [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ