"mọi người vất vả rồi ạ."
junhui la lên cảm ơn tất cả mọi người sau buổi tập luyện hơn ba tiếng, năm nay nhóm cậu rất nhiều lịch trình khác nhau, comeback cũng kề kề nên ai ai cũng mệt rã người. tiến độ tập luyện cũng gấp rút, xong bài này thì tới bài kia, báo hại cậu xém ngã ngửa vì vài động tác xoay người, vừa nghe anh trưởng seungcheol bảo hôm nay tới đây thôi thì junhui liền nằm ngay xuống sàn mà thở hồng hộc. người thì nóng bừng bừng, đầu thì như xoay chóng chóng, nằm nghỉ ngơi một xíu mà tay và chân cậu vẫn còn run chút chút.
"junnie à? bạn không sao chứ?"
nghe tên mình được gọi, junhui mở he hé mắt thì thấy wonwoo đang ở trước mắt, tay anh thì sờ sờ mặt cậu, tông giọng cũng pha một chút lo lắng. bây giờ junhui mới nhận ra bản thân vừa mới chợp mắt ngủ năm phút, mặc dù bản thân vẫn còn đang nằm trên sàn.
"mình không sao."
junhui ngồi dậy không nằm trên sàn nữa, vỗ vỗ vào khuôn mặt cho tỉnh táo, người cậu cũng đã khô hết mồ hôi, chỗ junhui vừa nằm vẫn còn hơi nóng của nhiệt độ cơ thể cậu. tệ rồi, junhui thấy người mình lâng lâng, miệng khô khốc, đầu thì như hàng chục con ong châm chích, cơ thể ngày càng nóng lên, má cậu giờ đây cũng có sắc hồng như say rượu.
các thành viên vẫn còn đang nghỉ ngơi trong phòng tập, nếu tỉnh dậy mà thấy một mình một cõi trong căn phòng đầy gương chắc junhui gất lẹ mất.
"mình đi lấy chút nước nhé."
wonwoo xoa xoa cặp má bánh bao của bạn người yêu cảm thấy nóng nóng, trong lòng liền biết con mèo này đã bị bệnh rồi. anh đứng dậy lấy chai nước không lạnh, tay mở sẵn nắp rồi đưa cho junhui.
"cảm ơn wonu nhé."
junhui nhận chai nước từ tay wonwoo, tay cậu giờ không còn một chút sức nào, tí nữa thì rơi cả chai xuống đất mẹ. junhui nốc gần nửa chai, cổ họng cũng đã đỡ khô hơn, chỉ là nước suối hôm nay hơi đắng.
"nào mấy đứa chuẩn bị đi, chúng ta về dorm thôi nào."
seungcheol huy động cả nhóm tập hợp, trong đầu nghĩ đến một giấc ngủ ngắn trên xe.
"tối nay phải đặt gì ngon ngon thôi."
kim mingyu sau hơn mười phút nằm muốn ngất thì cũng đã hồi phục lại năng lượng vốn có, soonyoung đi kế bên mà cũng phải che tai lại với tông giọng của mingyu. junhui bây giờ cũng không nghe rõ được mọi người đang nói gì, chỉ biết là khi về dorm chắc chắn cậu sẽ trèo lên giường mà thiếp đi liền thôi.
"bạn đứng dậy chúng ta về nhé?"
wonwoo từ nãy đến giờ vẫn còn ở kế bên cậu, đậy kín chai nước junhui vừa uống dở, tay thì xoa rối cả mái tóc mềm của cậu.
"về thôi."
junhui nói rồi liền đứng dậy, đầu cậu bỗng xoay vòng vòng, xuất hiện đóm đóm như tivi bị hư, wonwoo liền chụp lấy tay cậu, nếu không có anh thì junhui chắc đã lùi lùi mấy bước rồi té ngửa ra sau rồi. cậu liền lắc lắc cái đầu mình, cố gắng lấy nét lại mọi thứ xung quanh, junhui nhận ra bản thân vừa thấy tám ông trời.
"bạn sốt rồi junnie à, tí mình bảo xe dừng lại mua thuốc nhé?"
anh lo lắng nhìn con mèo không sức sống trước mặt, chân mày cũng khẽ nhăn lại vì lo lắng, wonwoo lấy cái áo khoác bông của bản thân choàng lên người junhui, để tránh ra xe gió lại vào người.
"mình không sao đâu, về ngủ tí là hết ý mà."
junhui bước ra khỏi phòng tập cùng wonwoo, các thành viên bây giờ chắc cũng đã xuống xe hết rồi. thấy bản thân làm cho anh lo lắng, cậu liền cười cười bảo mình còn rất ổn, chỉ cần đánh một giấc rồi ăn một bữa thì liền khoẻ re.
ác mộng bây giờ thật sự mới bắt đầu, junhui cùng wonwoo đi vào thang máy, anh bấm vài nút để nó chạy xuống sảnh. đang dựa đầu vào vai wonwoo nhắm mắt lại suy nghĩ, cảm thấy bạn thân may mắn khi ban nãy không mắc ói ngay trong phòng tập. vừa dứt thì thang máy vụt xuống một cái, đầu junhui tưởng chừng cũng vụt đi theo, bao nhiêu nước ban nãy uống cũng muốn trào ra khỏi miệng. cậu che che miệng cố gắng nuốt hết mọi thứ vô lại, wonwoo ngay cạnh cũng hú hồn hú vía theo.
"sao vậy junnie? bạn mắc ói à? mình lấy mũ của áo khoác đưa bạn nhé?"
wonwoo vuốt vuốt lưng cho cậu, thấy junhui như vậy lòng anh cũng xót theo. con mèo này luôn luôn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ bị ốm, nên lúc nào cũng áo ngắn không áo khoác, đến lúc đổ bệnh cũng hai ba ngày mới khỏi hẳn thế mà vẫn chứng nào tật nấy. đã đôi ba lần wonwoo dỗi vì chuyện này rồi, junhui cũng dỗ bảo sẽ nhớ đeo khăn quàng khi trời trở lạnh nên dạo này cũng ít bệnh hơn, hôm nay chắc do cường độ tập luyện quá sức mà không ăn uống đầy đủ, cộng thêm việc có bao nhiêu mồ hôi thì cũng đã thấm vô người hết, không ốm cũng lạ.
"mình ổn mà, về thôi wonu."
junhui vuốt giữa ngực mình cho nó đi xuống, cửa thang máy mở ra cậu liền kéo tay wonwoo đi ra xe, chứ còn đứng một hồi nữa chắc cậu xả tại chỗ quá.
"kiếm hai đứa nãy giờ, vào nhanh đi."
seungcheol đứng ngay xe chờ cậu và anh, các thành viên khác chắc cũng đã ở trong xe và ngủ được mấy giấc rồi. chỉ còn wonwoo, junhui, seungcheol cùng anh quản lí là bên ngoài.
"xe hôm nay đủ mười ba chỗ nên không cần phải tách lẻ nữa nhé."
"junnie sẽ ngồi trên đùi em ạ."
"???"
"....?"
"ơ wonu?"
junhui đứng lơ ngơ mắt nhắm mắt mở kế bên nghe wonwoo nói xong liền thấy khó hiểu.
"ngồi một mình lỡ bạn bị gì ai lo cho bạn? phải ngồi trên đùi ôm mình có phải ấm hơn không?"
junhui thấy cũng hợp lí nên im lặng nghe theo xem như đồng ý, seungcheol với anh quản lí cũng kiểu ba chấm nhưng rồi cũng chấp nhận, kếu hai đứa lên xe lẹ về còn nghỉ ngơi.
wonwoo vừa ngồi xuống ghế thì đâu ra một con mèo nhảy vào lòng anh, và con mèo đó chính là junhui. cậu mặt đối mặt với anh, thấy wonwoo nhìn mặt mình cười hì hì thì junhui mới biết ngại, liền choàng tay quanh eo người kia rồi gục mặt vào hõm cổ của anh, hít hít lấy mùi xả vải thoảng thoảng trên áo wonwoo.
không lâu sau thì anh cũng nghe được tiếng thở đều đều của junhui, hôn nhẹ cái đỉnh đầu trước mặt.
"ngủ ngon, anh yêu bé."
ಇ( ˵ᐛ ˵)ಇ
viết vội cho hai bé thui ạa, chúc các anh chị 2005 thi thật tốt nhé 🤍