Do Wonwoo hôm nay không đón Soonyoung đi học được vậy nên cậu đi bộ một mình đến trường đi được nửa đường thì cậu nhận ra Minghao cũng đang đi bộ đến trường nhận ra bóng dáng của cậu bạn cùng bàn Soonyoung chạy đến chỗ Minghao nở một nụ cười thật tươi rồi nói:
" Chào Minghao"
"Chào" Minghao đáp lại
" Hôm nay cậu không đi với Mingyu hả?"
" Hôm nay tôi muốn đi một mình nên bảo cậu ý không cần đón"
" Àaa , mà chiều nay cậu đến nhà tớ kèm tớ học tiếp đi hôm trước chúng ta mới học được 2 bài thui" Soonyoung nói
Minghao suy nghĩ một hồi lâu rồi nói :
" Được , 3h tôi sẽ sang đừng để tôi đứng đợi như hôm trước đấy nhé"
" Oke Minghao cảm ơn cậu nhéee(๑>◡<๑)" Soonyoung mỉm cười đáp
Rồi hai bạn cùng nhau đi lên lớp.
Đúng 3h Minghao có mặt ở trước cửa nhà của Soonyoung may hôm nay bạn nhỏ không ngủ quên như hôm trước nữa. Minghao cho cậu làm một bài kiểm tra để xem Soonyoung còn nhớ hai bài cậu đã dạy ở buổi hôm trước không. Soonyoung học yếu Toán nhưng một khi cậu đã hiểu bài thì cậu sẽ nhớ bài rất lâu đó , cậu không phải kiểu học trước quên sau đâu vì thế nên bài kiểm tra của Minghao Soonyoung làm tốt lắm. Cũng đến 5r chiều Soonyoung tiễn Minghao về rồi cậu làm mấy món đơn giản ăn cho qua rồi lên phòng học bài.
Ngày nào cũng trôi qua như vậy cứ đúng 3h chiều một cậu trai với vóc dáng cao sẽ kèm cậu học Toán . 1 tháng trôi qua ,2 tháng trôi qua ,3 tháng trôi qua hai bạn cứ thế mà bám dính lấy nhau. Rồi đến bài ktra cuối kì 1 hầu hết các môn Soonyoung làm cũng được còn về phía Minghao chả phải nói cũng biết cậu ta nắm chắc 10đ rồi , hôm nay là môn ktra cuối cùng đó chính là môn Toán Soonyoung lo lắm may mà có Minghao trấn an không chắc cậu xỉu mất . 90p trôi qua tiếng chuông vang lên vậy là kết thúc kì học đầu tiên . Soonyoung chạy ra chỗ Minghao đang đợi cậu ,Minghao quay sang hỏi:
" Thế nào rồi cậu làm được bài không?"
" Tớ làm được nhờ vào cậu đã kèm tớ đấy cảm ơn Minghao nhé"
Minghao cười rồi đáp:
"Không có gì đâu hổ ngốc"
" Oaaaa lần đầu tớ mới thấy cậu cười tươi vậy á nha, cậu phải cười nhiều lên vậy mới đẹp trai được hêhhe" Soonyoung vừa cười vừa nói
Hai bạn cứ thế vừa đi vừa nói chuyện bất chợt Minghao hỏi:
" Tết cậu ở đây với gia đình hả hay cậu về quê"
Soonyoung thẫn người ra một lúc rồi nói:
" Bố mẹ tớ li hôn" giọng cậu bé lại để chỉ để cho Xu Minghao đủ nghe
" T-tớ xin lỗi đã hỏi cậu ,tớ không biết gì về gia đình cậu.. nếu có gì cậu cứ chia sẻ với tớ nhé Soonyoung" Minghao mỉm cười đáp
" Cảm ơn cậu nhé.. Hừm cậu có muốn nghe một chút về gia đình tớ không?"
" Tớ có"
Hai bạn tạt vào một chỗ có ghế đá rồi Soonyoung nghiêm túc kể mặt có đôi chút nét buồn:
" Họ li hôn từ khi tớ còn bé ,lúc đấy bố mẹ tớ cứ chia ngày trong tuần ra để nuôi tớ vì ông bà tớ mất hết rồi.. T2,3,4 tớ sẽ ở nhà với mẹ còn t6,7,cn tớ sẽ ở với bố còn thứ 5 buổi sáng tớ sẽ ở với mẹ còn chiều tớ sẽ qua nhà bố do lúc đó tớ muốn ở với cả bố và mẹ nên bố mẹ tớ phải nghĩ đến cách này. Nhưng đến năm tớ 8 tuổi bố mẹ tớ đều có gia đình riêng họ không muốn tớ làm phiền đến gia đình riêng của họ nên đã mua căn nhà cho tớ là căn hiện giờ tớ đang ở nè rồi bác hàng xóm cũ của mẹ tớ biết được thấy tội tớ nên đem về nuôi nhưng đến năm tớ học lớp 8,9 gì đó tớ đã ở riêng rồi vì tớ sợ làm phiền đến mẹ nuôi bà là chủ quán lẩu mà mấy tháng trước chúng ta gặp nhau đó."
Minghao nghe chăm chú lắm cậu thấy thương cho cậu bạn nhỏ này từ bé đã không được nhận tình yêu thương từ cha mẹ
: " Thế cậu đi làm thêm để kiếm tiền à? với lại cậu với Wonwoo quen nhau như thế nào?"
Minghao tò mò hỏi vì từ khi quen Soonyoung tới giờ cậu cũng không quan tâm đến vấn đề này lắm.
Soonyoung với đôi mắt nhìn chăm chăm về phía xa trả lời: " Mỗi tháng bố mẹ tớ đều gửi tiền về cho tớ họ có gia đình riêng nên cũng chả về thăm tớ , còn Wonwoo thì cậu ý là hàng xóm từ nhỏ của tớ từ khi biết tớ chuyển đến nơi khác mẹ Wonwoo hay đưa tớ với Wonwoo đi chơi rồi chăm lo cho tớ vậy nên bọn tớ mới thân với nhau đến bây giờ"
" Vậy tết này cậu về nhà tớ đi" Minghao quay sang nói với vẻ mặt nghiêm túc
Soonyoung cũng bất ngờ lắm cậu lắp ba lắp bắp: "G-GÌ C-CƠ VỀ NHÀ CẬU Á?!!"
" Ừ đúng rồi , tết năm nay bố mẹ tớ về "
" V-vậy cũng được, à cậu kể về nhà cậu với cả sao cậu quen được Mingyu cho tớ nghe đi" Soonyoung suy nghĩ hồi lâu rồi đáp vì cậu sợ phiền đến nhà của Minghao lắm
"Được"
" Bố mẹ tớ là người Trung nhưng từ hồi bé nhà tớ đã chuyển vào đây sống rồi và rồi tớ gặp Mingyu hàng xóm với nhà tớ , bố mẹ lúc đó chưa bận nên hai nhà thân nhau lắm đến năm lớp 8 Mingyu chuyển nhà may tớ và Mingyu vẫn giữ liên lạc càng lớn thì bố mẹ tớ càng bận hầu hết thời gian họ đều đổ vào công việc vậy nên lớp 11 tớ quyết định ra sống riêng rồi vào trường Sebongie học cùng Mingyu tớ tưởng sẽ được vào lớp với Mingyu ai ngờ vào lớp cậu ."
Hai bạn nhỏ đã quen được 5,6 tháng rồi mà giờ mới có thời gian nói cho nhau nghe về gia đình về bản thân về những người bạn của mình cho nhau nghe.
Vậy mà mới ngày đầu Xu Minghao còn chê Kwon Soonyoung ra mặt mà giờ đây hai cậu bạn này dính nhau như sam.
Tết cũng đến người người nhà nhà chuẩn bị đồ đạc , trang trí nhà cửa ngoài đường cũng tấp nập đông vui hơn . Soonyoung thì chỉ biết ngồi trong nhà ngắm nhìn mọi người hạnh phúc bên gia đình của mình nếu mng hỏi sao Soonyoung không ăn tết cùng mẹ nuôi thì bà còn phải về quê Soonyoung không muốn phiền bà nên tết chả bao giờ đi cùng . Một mình trong căn nhà lạnh lẽo trái tim của Soonyoung cũng lạnh lẽo đi đôi chút, điện thoại rung thông báo tin nhắn từ bố mẹ : "năm mới vui vẻ nhé con yêu bố/ mẹ có chuyển một chút tiền để con đón tết". Tết nào cũng vậy những câu đó năm nào cũng lặp đi lặp lại họ không về thăm Soonyoung vì họ còn gia đình nhỏ bé của họ mà bỏ quên mất rằng Kwon Soonyoung con trai nhỏ của hai người cũng cần có một gia đình hạnh phúc...hello 🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
đồ ngốc | haosoon|
De TodoXu Minghao là cậu học sinh mới được chuyển đến ngôi trường Sebongie ở ngôi trường này cậu được gặp cậu bạn Mingyu cậu bạn thân từ hồi cậu ở Trung chuyển đến Hàn , nhưng rất tiếc cậu không được học chung lớp với Mingyu mà thay vào đó cậu được học chu...