Chúng ta có nhau

137 17 5
                                    

"M-Minghao không qua khỏi r con ơi..."
Bất chợt Soonyoung tỉnh giấc hoá ra chi là giấc mơ nhưng cậu có một cảm giác không yên tâm lắm. Đang ngồi thẫn thờ thì tiếng chuông điện thoại kêu lên hoá ra nhà xe huỷ chuyến của cậu. Vậy là cậu phải ở lại thêm vài ngày vì không đặt được xe, cậu gọi cho Minghao để dãi bày tâm sự=)) thì Minghao không nghe máy cộng thêm việc giấc mơ vừa nãy cậu cũng có chút lo lo nên cậu gọi thẳng cho mẹ Minghao
"Alo bác ạa"
" Sundon à con khoẻ không? đi chơi có vui không?"
"Dạ con khoẻ lắm , cũng vui bác ạ mà bác khoẻ không? cả bác trai nữa ạ?"
" Hai bác khoẻ lắm , con gọi cho bác có việc gì không?"
" À con không liên lạc được với Minghao nên con gọi cho bác , Minghao đang bận hay sao à bác?"
" À.. ờ ừm nó đang bận , nó đang đi học chắc tý nó về ngay mà"
" Àaaa vâng ạ con cảm ơn bác nhé vài ngày nữa con lên"
" Ơ sao con lên sớm thế? không ở lại đấy mà chơi"
" Con nhớ Minghao với hai bác quá nên con lên hihi"
" À ừm thôi bác có việc rồi khi nào về gọi cho bác nhé"
" Vâng ạ con chào bác"

Vài ngày sau,Soonyoung về nhà mở cửa ra thì chả thấy ai cậu định tạo bất ngờ cho Minghao mà chả thấy cậu ấy đâu , cậu cứ nghĩ chắc cậu ấy đi học thôi nên cũng khoing nghĩ nhiều. Cậu cứ chờ Minghao mãi mà chả thấy đâu. Cậu sang nhà bố mẹ Minghao cũng chả thấy hai bác đâu chỉ thấy cô giúp việc liền hỏi
"Con chào bác , cho con hỏi hai bác với Minghao đâu r ạ?"
" Ơ cậu chủ nằm viện cậu không biết ạ?"
"CÁI GÌ Ạ? MINGHAO NẰM VIỆN Ạ?"
" V-Vâng ạ"

Nghe xong cậu liền chạy ra gọi cho mẹ Minghao.
" B-Bác sao bác lại dấu con"
" C-con biết rồi sao?"
"M-Minghao c-của con đang nằm ở viện nào ạ?"
" C-con không cần đến đâu"
" Con cầu xin bác , cho con được biết đi ạ" đến đây Soonyoung khóc nức nở , người thương của cậu nhập viện mà cậu không hề biết một tin tức gì.
Cậu đến bệnh viện liền chạy vào chỗ như bác gái bảo. Vừa đến không kịp chào hỏi hai bác thứ đập vào mặt cậu chính là người cậu thương đang bó bột và hôn mê sâu. Nhìn thấy hình ảnh đấy thế giới của cậu như tối sầm lại , cậu không biết phải làm gì ngoài khóc và khóc. Bố mẹ Minghao thấy cậu như vậy thương lắm liền ra dỗ dành và bảo
"Trước 1 tiếng nó bị nó còn đang ở nhà bảo bác là phải đợi Soonyoung về để ôn cho cháu , nó muốn cháu và nó học chung đại học lắm.."
Nghe thấy vậy Soonyoung càng khóc to hơn, cậu không biết người thương của cậu bao giờ mới tỉnh dậy.
"Minghao.. nó bị xe tải đâm trúng lúc đang đi đường lão lái xe đang say rượu nên..."
" Lão ý đâu rồi ạ."
" Vào đồn rồi con ạ"
"Bác dẫn con đến đấy"
"Để làm gì vậy??"
" Đòi mạng!"

Sau vụ việc này mọi người ít thấy Soonyoung cười và ra đường hơn hẳn Wonu lo lắng cho cậu lắm, cậu ý biết Sundon cũng đau khổ và buồn nhiều. Wonu cũng có vài lần rủ cậu đi chơi nhưng cậu chỉ cặm cụi vào học. Wonu cũng lo lắm nhưng không biết làm thế nào hết. Ngoài đi học ra thì cậu chỉ vào viện
chăm Minghao rồi về nhà.

Vẫn như mọi hôm học xong bạn nhỏ lại vào viện đang cầm trong tay bó hoa để cắm vào phòng bạn lớn cho đẹp. Bước đến gần đó cậu đã thấy các bác sĩ lao đến phòng Minghao gấp gáp lắm cậu còn nghe được các bác nói rằng " Nhanh lên, đang hấp hối rồi không ổn đâu" Nghe xong bỗng bạn nhỏ đơ ra làm rơi bó hoa đang cầm cậu liền chạy đến nhưng không hỏi được gì liền thấy hai bác đang ngồi đấy lại ra hỏi
"M-Minghao làm sao hả bác"
"..."
"Bác!!! bác ơi bác bác!!!" Sundon khóc nấc lên

đồ ngốc | haosoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ