rhyder.dgh
ái chà
đi nhặt vợ với
anh hiếu vui nhềthôi xong đức duy rồi, nó đang đợi đến lượt lên tập bài với team mà lại thấy quang anh nhắn tin đến thế này thì đúng là toi đời rồi. chả là sáng nay có lịch tập nhưng mà đêm hôm qua thì đức duy với quang anh lại đi lượn khuya, sau đó thì đức duy lại thấy đói nên hai đứa tấp vào đá mỗi đứa một bát hủ tiếu gõ, trong lúc ăn đức duy còn nổi hứng live stream. ăn xong thì cả hai lại cảm thấy quá no và không thể về ngủ được, nên lại quyết định đi thêm vài vòng sài gòn và kết quả là lúc hai thằng về phòng thì đã gần bốn giờ rưỡi sáng rồi tính thêm thời gian rửa mặt thay đồ các thứ, gần khoảng năm giờ sáng thì cả hai mới bắt đầu leo lên giường ôm nhau ngủ.
team bray và team andree lại có lịch tập sát nhau, một bên tám giờ một bên tám rưỡi, và tất nhiên rồi, hai khứa dậy không nổi, nên là buổi sáng hôm nay cả hai cuốn hết cả lên, do team bray tập trước nên đức duy đi trước và để xe máy lại cho quang anh. bình thường thì cu cậu sẽ gọi xe ôm công nghệ, nhưng hôm nay muộn rồi, nó chỉ còn cách cầu cứu công hiếu ở chung team, thế nên mới cái câu chuyện đức duy được đèo trên xe công hiếu, thêm chuyện đề văn đại học năm nay là tác phẩm 'vợ nhặt' nữa, nên đức duy được đà trêu mọi người luôn, ai mà có dè...
captain_0603
khoan
2 nghe út giải thích
mọi chuyện kh như
2 nghĩ đâuuuurhyder.dgh
kh rảnh
sir kêu lên tập rồi
nhà ngươi
nhặt vợ tiếp đithôi bỏ mẹ rồi, quang anh lên cơn dỗi ngang với đức duy rồi.
"thầy ơi, ở sài gòn có quán cơm tấm nào ngon ngon không?"
mọi lỗi lầm đều phải trả giá bằng hiện kim, thôi thì vì một tương lai không ngủ ngoài cửa, đức duy đành phái thí cái ví của mình vậy.
"mày lại chọc điên gì thằng nhóc đầu tím nhà hàng xóm à?"
thanh bảo liếc nó, nhìn nó với một ánh mắt không thân thiện lắm, à đại nhân về. công hiếu thì cười cười, anh biết rõ là chuyện gì xảy ra với captain boy của team rồi, còn gì ngoài chuyện 'nhặt vợ'.
"do anh đó anh cười cái gì!?"
"bộ tao xúi mày đi 'nhặt vợ' hả?"
công hiếu né cái vung tay của đức duy rồi chạy sang phía của ngọc chương và thanh long đứng cười tiếp, mọi người trong team nghe thế cũng đủ hiểu, giờ đang xúm lại cười thúi mũi đức duy.
"thầy ơi thầy cứu em với, anh siu anh cứu em với."
đức duy cũng kệ mọi người luôn, nó ôm lấy chân thanh bảo và tuấn anh cầu cứu, nếu không là nó xong thật luôn.
"thì mày chở nó ra khu phố đi bộ ấy, hoặc là sang quận tư, mấy khu đấy thì nhiều đồ ăn, phá lấu bánh mì, nhiều lắm."
tuấn anh thấy đức duy cũng tồi tội nên mách nước cho nó, mà thật ra thì tại đức duy phiền quá tuấn anh chịu không nổi thôi.
"há há, quang anh nó có chịu lên xe cho mày chở đi hay không thì tao không chắc, chứ nhà hàng xóm gửi cái này cho tao đây này."
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴅᴜʏᴀɴʜ; ᴛʀᴏᴜᴠᴀɪʟʟᴇ
Fanfictiontrouvaille - vì gặp được những điều tốt đẹp nhỏ bé trong cuộc sống mà cảm thấy hài lòng. -imvuxx.