12; mẹ.

1.4K 158 36
                                    

vậy là sau bao nhiêu ngày cố gắng, quang anh cuối cùng cũng đã vào được chung kết của rap việt mùa ba, và nếu quang anh vui một thì người vui mười chắc phải là đức duy. nói ra tuy mọi người sẽ không tin nhưng mà thật sự thì đức duy không hề đặt nặng việc bản thân có được vào chung kết hay không, vì mục đích duy nhất của đức duy khi đến rap việt mùa ba chỉ là một lần được mang mama lên sân và cậu đã làm được nó ở vòng ba này rồi, và càng vui hơn khi người được bước tiếp không ai khác lại là nguyễn quang anh, người yêu bé nhỏ của cậu nữa.

"bạn giỏi quá trời trời."

hồi nãy khi đứng trên sân khấu, duy vui đến mức mà bế quang anh lên mà xoay vòng vòng trước mặt tất cả mọi người luôn mà. đến khi tất cả đã xuống sân khấu, đức duy lại lần nữa ôm ôm bế bế.

"ủa sao bạn khóc? sao vậy? sao lại khóc? bạn thắng rồi mà?"

quang anh là người thắng cuộc nên anh phải xuống sân khấu trước, vừa đi khuất góc máy quay quang anh đã gục mặt xuống mà khóc.

khóc cho bao cố gắng vừa qua của quang anh cuối cùng cũng đã được mọi người công nhận, khóc cho bao uất ức dồn nén không thể phát ra bằng lời, khóc cho một con đường bấp bênh đầy sỏi đá, khóc cho chính bản thân mình vì cuối cùng quang anh cũng đã làm được việc mà bấy lâu nay anh luôn đam mê.

mọi người xung quanh vẫn đang tập trung vào bài phát biểu của các thí sinh còn lại nên chẳng ai để ý chuyện có một cục màu đỏ ngồi bó gối mà khóc ở góc phim trường cả.

cho đến khi mọi người đi tìm thì lại thấy cục đào nhỏ nhà anh andree ngồi khóc, cả đám cũng chẳng biết làm sao mà phải nhờ đến sự trợ giúp của siêu anh hùng nhà anh bray.

"thôi nào, sao lại khóc? tí bạn lại còn phải diễn cho thằng long gừng đấy."

trong cả hình trình của rap việt mùa ba, cho đến thời điểm hiện tại mà nói, quang anh cố gắng bao nhiêu, uất ức thế nào, duy có lẽ mà người biết rõ nhất. duy chẳng thể nhớ nổi đã có bao nhiêu đêm quang anh nằm khóc trong vòng tay của cậu nữa. duy cũng xót anh bé nhà cậu lắm, nhưng khổ nổi cậu lại vụng chuyện ăn nói, cũng chẳng biết nên an ủi anh thế nào.

giờ anh thắng rồi, duy vốn tưởng là anh bé nhà cậu sẽ vui lắm, nào ngờ đâu anh lại bó gối mà khóc ở đây thế này.

"em ơi tớ làm được rồi."

"ừ, quang anh nhà em làm được rồi."

duy ngồi xổm xuống cho ngang tầm với anh người yêu, cậu xoa xoa hai má quang anh, tiện tay mà gạt đi dòng nước mắt ấm nóng trên mặt anh rồi đợi cho tâm trạng của quang anh bình tĩnh lại.

"tớ làm được rồi á."

quang anh bấu lấy vai áo của em người yêu, nấc nghẹn, quen theo thói mà làm nũng với duy.

"ôm nhé?"

duy kéo quang anh vào trong lòng mà ôm, có vẻ là hơi tự cao nhưng duy biết, liều thuốc chữa lành hiện tại của quang anh chỉ có thể là cậu mà thôi.

nhưng mà ôm được một chốc thì quang anh lại đẩy duy ra.

"em- em đừng cứ ôm tớ thế, có mẹ em ở đây đó."

ᴅᴜʏᴀɴʜ; ᴛʀᴏᴜᴠᴀɪʟʟᴇNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ