hoàng đức duy, nguyễn quang anh và những khoảng lặng im.
---
i; đôi khi cái chúng ta cần chỉ là một cái vuốt ve âu yếm của người ta thương.
quang anh là một người nhạy cảm, nhạy cảm đến là mong manh. quang anh năm mười hai tuổi như một đoá mai bị ép phải sinh trưởng tại nơi lạnh lẽo, phải uốn mình theo người, uốn đến mức cành lá gãy gọn.
quang anh sinh ra nổi sợ với mạng xã hội khi anh liên tục nhận được những dòng tin tiêu cực từ khán giả. họ dán nó lên tường nhà quang anh, trong hộp thư thoại, ở trang cộng đồng, khắp nơi.
vô tình cố ý, quang anh đều sẽ có thể đọc được những dòng chữ ấy, và rồi con mèo nhỏ sẽ cuộn mình lại trong lớp chăn dày ụ, liếm láp cái vết thương từ trời cao gieo xuống.
vào những lúc thế này, sẽ có một người đào con mèo nhỏ từ lớp chăn. âu yếm nó trong lòng ngực ấm áp rồi nhẹ vuốt ve cái lưng gầy của nó, tuyệt không thốt lên một lời nào khác.
vì người ấy biết, đôi khi thứ ta cần chỉ là một cái vuốt ve âu yếm của người ta thương.
---
ii; điệu dương cầm river flows in you du dương vang lên giữa không gian lặng tĩnh.
đức duy nhấn phím lệnh chọn tất cả rồi lại nhấn xoá tất cả, tổ hợp phím mà nó đã bấm phải đến làn thứ mười trong ngày.
duy vò vò mái tóc đỏ, nó đang cảm thấy bí bách trong âm nhạc. hai tai nó ù ù, não thì trắng nhách ra, chẳng tài nào mà nghĩ ra được một nửa vầng điệu hoàn chỉnh.
nó bực dọc nhắm mắt lại, hai bên thái dương nó nhức bưng bưng lên được.
rồi bỗng điệu dương cầm river flows in you du dương vang lên giữa không gian lặng tĩnh.
duy vòng tay ôm lấy vòng eo người đệm đàn, thở dài ra một hơi, thả lỏng và để yên cho làn điệu du dương xâm nhập vào từng tế bào nơ ron của bản thân.
---
iii; từng môi hôn sẽ được rải đều nhè nhẹ trên làn tóc tơ trắng màu.
vì không để bản thân lại bỏ lỡ thêm một lần mười năm nào nữa nên quang anh gần đây có xu hướng nhận show rất dày và thế là quang anh sẽ luôn trở về nhà trong trạng thái cạn kiệt năng lượng.
quang anh chẳng thèm tẩy trang hay thay đồ, anh còn không buồn mà đi vào phòng cứ thế nằm quỵch xuống sofa.
vì quang anh biết, lúc này sẽ có một người cười nhẹ, bước đến bên cạnh quang anh mà bế anh vào phòng. người nọ giúp anh tẩy trang, thay quần áo, rồi từng môi hôn sẽ được rải đều nhè nhẹ trên làn tóc tơ trắng màu, trước khi cả hai an ổn ngủ yên trong vòng tay nhau.
---
iv; chiếc lược ngà gỡ rối cho đám tóc đỏ, gỡ đi cả nổi nhung nhớ bao đêm.
tiếng cọc lọc của bánh xe vang lên bên ngoài hành lang thu hút sự chú ý của duy, kéo theo đó là tiếng bim bíp của ổ khoá mật khẩu.
duy mỉm cười với người vừa bước vào nhà.
nhẩm đi nhẩm lại, cũng đã hơn tháng trôi qua kể từ lần cuối nó ngồi trên giường, để người nó giúp nó sấy tóc chải đầu rồi.
duy siết vòng tay, chiếc lược ngà gỡ rối cho đám tóc đỏ, gỡ đi cả nổi nhung nhớ bao đêm.
---
v; không có lời xin lỗi, chỉ có hai tách vang đỏ, điệu river flows in you du dương và cái ôm nơi ban công cùng sự chứng giám của sao trời cao vợi.
ở bên nhau tránh sao được vài lần lời qua tiếng lại, cái chính là phải chữa lành nó thế nào.
thể như họ, cái gì cho qua được sẽ cho qua, cái gì cần giải thích sẽ giải thích.
không có lời xin lỗi, chỉ có hai tách vang đỏ, điệu river flows in you du dương và cái ôm nơi ban công cùng sự chứng giám của sao trời cao vợi.
nói đúng hơn thì là lòng tin chứ nhờ.
-imvuxx.
không đầu không đuổi
nhưng mà tui muốn viết
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴅᴜʏᴀɴʜ; ᴛʀᴏᴜᴠᴀɪʟʟᴇ
Fanfictiontrouvaille - vì gặp được những điều tốt đẹp nhỏ bé trong cuộc sống mà cảm thấy hài lòng. -imvuxx.