em bé nguyễn quang anh năm nay năm tuổi, hiện đang học tại trường mầm non rv, lần đầu tiên trong năm năm đầu tiên của cuộc đời, bé ngoan đối mặt với một vấn đề cực kì lớn của cuộc sống.
chuyện là hiện tại bé là bé ngoan của lớp lá của thầy thế anh, ở bên cạnh lớp của bé là lớp chồi của thầy thanh bảo. trong lớp đó có một em kia, tên duy, hoàng đức duy, rõ là bé tuổi hơn bé mà em cứ ăn hiếp bé mãi thôi.
có hôm nhé, bé đang xây nhà gỗ, em duy đến xin xây cùng mà bé là em bé ngoan mà nên bé đồng ý. ý là bé cho em xây cùng thôi, xây cùng thôi ấy vậy mà tự nhiên em đánh đổ hết nhà gỗ của bé luôn, em bảo là:
"chây cùm nà phởi chây từ đầu chứ."
"nhưn mò- nhưn mò... quang anh chây từ đầu òi màa~"
nếu không phải em bé mà khóc thì sẽ mất phiếu phiếu bé ngoan thêm cả chuyện em duy đã xây cho bé cái nhà gỗ to to to và đẹp hơn cái của bé thì bé đã nằm vật ra sàn mà khóc huhu rồi.
rồi có hôm nhé, bé đang ăn trưa ngoan ơi là ngoan luôn, tự dưng em duy đi đến ngồi cạnh rồi nói chuyện quá trời nói với bé luôn. mà mẹ dặn bé ngoan là khi người khác nói chuyện mình phải trả lời lại, vậy nên bé ngoan phải ngồi nói chuyện với em duy mà không ăn được cơm trưa của bé luôn.
"quang anh ơi, ăn xong chưa bé ơi?"
"nhóc duy, để anh quang anh ăn ngoan nào, con ăn chậm đừng có kéo bé ngoan nhà người ta ăn chậm cùng con."
bé ngoan xoay qua xoay lại nhìn xung quanh thì thấy ngoài hai bạn nhỏ bé ra thì chỉ còn mỗi hai thầy đứng đó với hai bạn, bé quang anh mếu máo liền.
vậy là mất phiếu bé ngoan tại ăn chậm òi. nhưng mà sau đó thì thầy bảo lại dẫn em duy sang lớp của bé để em tặng bé kẹo dẻo hình con gấu nhỏ có vị dâu để xin lỗi, nên bé vẫn làm bạn với em.
còn nữa còn nữa, vì bé là bé ngoan mà thế nên là thầy thế anh tặng bé một bạn gấu bông hình rái cá xinh lắm, bé thích không rời tay luôn cơ. bé đi xây nhà gỗ hay đi ăn, đi ngủ đi đâu bé cũng ôm theo bạn rái cá. vậy mà tự dưng em duy chạy đến giành bạn rái cá với bé.
"chủa quang anh mò~ duy giả quang anhhh~"
"duy hong hích ăng chưi dứi bạng ầy âu."
"nhưn mò- chủa anh..."
"nhưn mò iêm hông hích cho cuang ăng chưi dứi bạng nữa."
em bé quang anh nhìn theo bạn rái cá bị em duy vứt ra sân cát mà mếu máo, bé thích bạn rái cá lắm á, bé phải chạy đến cứu bạn rái cá thôi nhưng mà bé lại bị em duy giữ lại.
"ăng ôm iêm nhè-"
"thằng báo con này, sao mà hành bố quá vậy?"
đúng lúc bé tính mặc kệ cái gì mà phiếu bé ngoan, quay sang bụp em duy một cái thì thầy bảo xuất hiện, xách em duy vào lớp để thầy thế anh ở lại nhặt bạn rái cá cho bé rồi dỗ bé đi ngủ nên tháng đó em bé quang anh vẫn có một bông hoa đẹp đẽ trong sổ liên lạc.
qua hôm sau, bé cũng thấy em nhỏ ôm theo một bạn rái cá bự hơn cả bạn rái cá của thầy thế anh vậy nên trưa hôm ấy hai em bé vẫn ôm bạn rái cá rồi ngủ cùng nhau.
em duy cũng hay thơm thơm bé lắm, bé hỏi sao em thơm bé mãi thế thì em nói:
"mệ bảo, hích ai hì hơm ngừi ó. iêm hích cuang ăng nên iêm hơm cuang ăng ó."
bé thấy cũng đúng mà, bé cũng thích em nên bé cũng thơm thơm em nè nhưng mà nếu chỉ là thơm thôi thì bé không dỗi đâu vậy mà hôm nay em lại cắn má bé cơ, cắn đau ơi là đau luôn.
kệ cái gì mà phiếu bé ngoan, bé đau quá, bé vật ra khóc đây. thầy thế anh có dỗ bé cũng không nín đâu.
"thằng báo này, sao lại cắn anh?"
thầy bảo ở một bên giữ em duy lại hỏi em về lí do sao lại cắn bé, nhưng mà bé thấy rồi nhé, thầy bảo đang nhịn cười kia kìa, nhìn bé đau thầy vui lắm hay sao á, bé khóc lớn hơn nè.
"chại, chại ăng hơm nhắm- dống mùi đào dậy ớ-"
"vậy là con được cắn anh à?"
"nhưn mò- nhưn..."
"nhưng nhị gì, sang xin lỗi anh rồi về lớp úp mặt vào tường cho bố."
bé thấy em duy lủi thủi sang xin lỗi bé rồi, nhưng bé nói với thầy thế anh rồi, bé sẽ bo xì em đức duy, không nói chuyện, không chơi lại với em luôn, dù em có chia kẹo cho quang anh cũng không nói chuyện.
bé nói được làm được nhé, cả ngày hôm đó bé chỉ bám chân thầy thế anh thôi, không quan tâm tới em nhỏ đu cửa lơp mình luôn. bé hơi bị giỏi luôn á.
cho tới sáng này.
"cuang ăng ơi, iêm chin nhỗi mò- iêm hong chắn cuăng ăng nựa-"
em đức duy lại đang cầm hai que kẹo mút trong tay để dỗ bé, hai que kẹo còn to nữa chứ.
vấn đề to đùng đùng luôn ó.
"ủa? sao nói bo xì không chơi với nhau nữa mà?"
thanh bảo nhìn thằng báo con nhà mình đang đẩy xích đu cho bé ngoan nhà hàng xóm với một dấu hỏi to đùng trên đầu. hôm qua bé ngoan trông có vẻ dỗi lắm, sao hôm nay lại vui vẻ với nhau rồi?
"thằng con trai em mang vào trường hai que keo to hơn cái mặt nó để xin lỗi thì con trai anh chịu sao nổi."
"cái đó thì phải hỏi sao con trai anh dễ dụ chứ nhờ?"
thế anh cũng bất lực lắm rồi, nguyên lớp được một bé ngoan, mà ngoan quá thành ra bị dễ dụ luôn.
-imvuxx.
tui tính up cái này bên
桃 cơ nhưng mà ấn nhầm
lười quá nên thôi để đây luôn 🥱.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴅᴜʏᴀɴʜ; ᴛʀᴏᴜᴠᴀɪʟʟᴇ
Fanfictiontrouvaille - vì gặp được những điều tốt đẹp nhỏ bé trong cuộc sống mà cảm thấy hài lòng. -imvuxx.