đoạn đường hai mươi phút từ phòng tập đến nhà chung, dù đức duy nó có cố vắt óc ra để tìm chủ đề như thế nào đi chăng nữa thì quang anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chứ chẳng buồn mà tiếp tục cuộc trò chuyện.
"thôi mà, quang anh tớ sai rồi tớ xin lỗi anh mà."
khi đã đến phòng của cả hai, đức duy không khiêng dè gì nữa mà ôm chầm lấy quang anh rồi đè anh xuống giường để làm nũng.
"buông tao ra xem, thằng này."
"ứ ừ, sao quang anh xưng mày tao với em~"
"kinh quá đức duy ơi, bỏ anh ra mau."
"quang anh tha lỗi cho em đi, em biết lỗi rồi mà~"
cỡ này mà quang anh không hết dỗi thì đức duy quyết định... sẽ làm nũng nhiều hơn nữa.
"xin lỗi cái gì? biết mình sai gì chưa mà xin lỗi?"
quang anh hỏi đức duy, anh thật sự không muốn nhận được một lời xin lỗi suông của đức duy, anh không muốn đức duy chỉ vì dỗ mình mà xin lỗi, anh là muốn đức duy nhận biết ra được điểm sai của mình và sửa đổi nó.
"xin lỗi quang anh, sáng nay em không nên cáu với quang anh."
đức duy không cố tình thật, đức duy có một tật xấu sửa mãi không được, là nó sẽ trở nên cọc cằn khi nó đang rối hoặc đang vội, đức duy tự nhận biết được việc đó nên thường nó sẽ lơ đi tất cả mọi người để không phải trút giận vô cớ lên người khác, nó không hề biết chuyện này sẽ làm quang anh chạnh lòng như thế, nó thật sự cảm thấy rất có lỗi.
"hai cho út xin lỗi."
đức duy tự nhủ, từ giờ trở đi nó phải nhất định thay đổi cái tật này của nó.
"ừ, biết là tốt rồi. anh cũng không hề có ý định dỗi em lãng xẹt như thế chỉ là..."
"em biết, em biết là quang anh sợ chuyện đó lại xảy ra, mọi chuyện hoàn toàn là lỗi của em, em không nên đi trước mà không nói với quang anh. em xin lỗi quang anh nhiều."
nguyễn quang anh có một nỗi sợ tâm lý, một nỗi sợ rất lớn. hai không mười ba, chương trình giọng hát việt nhí được việt nam mua bản quyền phát sóng và quang anh đã đăng kí tham gia, sau đó đăng quang và trở thành 'quán quân giọng hát việt nhí mùa đầu tiên', họ hàng người thân, bạn bè thầy cô, ai ai cũng đều đặt niềm tin và hi vọng vào quang anh vào khoảng thời gian đó, anh cũng nỗ lực hết mình để giữ cho mình một chỗ đứng trong tim khán giả đại chúng. thế nhưng nghiệt ngã thay, mọi người chỉ đổ ảnh mắt của mình về cô bé thi chung mùa với quang anh mà chẳng ngó ngàng gì đến anh, mà hoạ chăng khi nhắc đến anh cũng chỉ là 'ơ vậy còn thằng nhóc quán quân đâu? sao mất hút không thấy vậy?' hay là 'thằng nhóc kia giật quán quân rồi đã làm ra ngô ra khoai gì chưa?', dần dần quang anh cũng biến mất luôn trong trí nhớ của khán giả.
những người mà anh tưởng sẽ bên anh dài lâu cũng từ từ bỏ anh mà đi, thầy cô bạn bè, gia đình người thân cũng dần mất niềm tin vào anh, và cả giọng hát của quang anh nữa, nó cũng không muốn ở lại cũng quang anh, thật mỉa mai làm sao khi quán quân của một cuộc thi âm nhạc lại không thể hát. mọi chuyện diễn ra khi quang anh vẫn còn chưa tốt nghiệp cấp hai, mọi thứ cứ thế đè nặng lên vai cậu trai.
phải đến khi biết đến rap, quang anh mới có thể vực dậy chính mình, cùng dg house trở lại đường đua âm nhạc. và đúng mười năm sau cuộc thi âm nhạc ấy, một lần nữa đứng trên sân khấu để chinh phục khán giả, không phải là dưới vai trò ca sĩ nhí mà là dưới vai trò một rapper trẻ. đức duy đã từng cảm thấy quang anh là một người trầm tính, đúng không sai. quang anh thật ra là một người sống khá khép kín, vì cái quá khứ kia vô hình chung vẫn như một bức màng che phũ xuống tâm hồn quang anh. chính là đức duy đã tới, soi sáng và kéo quang anh ra ngoài cùng với cái năng lượng tích cực phơi phới của nó.
không phải mẹ, không phải thầy, càng không phải các homies của quang anh trong dg house, đức duy mới là người đầu tiên được nghe quang anh kể về câu chuyện của anh. hôm đấy cả hai đang ngồi ôm nhau trên sân thượng của nhà chung sau khi bộc bạch cho nhau nghe tâm tư của mình dành cho đối phương, quang anh đã bảo đức duy rằng.
"duy đến nhẹ nhàng, thì hãy đi nhẹ nhàng nhé? ít nhất hãy nói cho quang anh một tiếng, đừng bỏ quang anh lại mà không cho quang anh một lý do nhé?"
"duy sẽ thay thế giới, nhẹ nhàng với quang anh."
là lòng người làm anh phải khóc, hay để em đến gạt đi nước mắt của anh.
là bão trong lòng khiến rhyder đâu, hãy để captain đến trấn an nó nó.
dù là gặp nhau khá muộn, nhưng hoàng đức duy mãi sẽ luôn ở bên cạnh nguyễn quang anh.
vì mặc dù là hoa hướng dương kia ở nơi rất xa, nhưng nó vẫn luôn nhìn về phía mặt trời.
-imvuxx
chap này... tui cũng hong biết nên nói cái gì với nó nữa :> hài không hài mà sến không sến
cơ mà tui mới coi xong tập mới các cậu ạ, giờ thì tui hóng tập sau để gặp rái đơooo trên sân khấu quá đi thôi~
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴅᴜʏᴀɴʜ; ᴛʀᴏᴜᴠᴀɪʟʟᴇ
Fanfictiontrouvaille - vì gặp được những điều tốt đẹp nhỏ bé trong cuộc sống mà cảm thấy hài lòng. -imvuxx.