Dưới tiết trời lạnh lẽo của trái Đất, người dân trong tình trạng khốn khổ, nhiều người phải gục trước cái lạnh của thời tiết, cũng như không đủ lương thực để chống qua đêm lạnh này, đêm thì lạnh bất thường, còn ban ngày thì lại ấm áp do những tia nắng tạo nên.
Gần đây tại khu X, đã chế tạo ra một loại dịch bệnh nguy hiểm đến chết người, họ đã thử nghiệm thí nghiệm thất bại, vì vậy loại viruss chết chóc kia đã được xuất hiện. Loại viruss có hình dạng giống như con người, nhưng thật ra là một cái xác sống không hơi ấm, không có trái tim kia đã giết hết người dân, đa số bấy giờ chỉ toàn những xác sống đói khát, ham muốn thật nhiều thức ăn.
Phan Hoàng lợi dụng lúc trời tối để đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn dự trữ để sống qua ngày, từng từng ngày cậu sống trong lo sợ, sợ hãi rằng sẽ có một ngày những hàm răng sắc nhọn của bọn thay ma kia sẽ cắn vào mình, cậu sợ đau, sợ bị biến dạng, sợ bản thân sẽ không còn sống nữa. Nói là thế nhưng cậu vẫn phải cố gắng sống, cậu phải mạnh mẽ, nhất định ngày nào đó trái Đất sẽ được cứu. Trên đường đi đến nơi đang lưu trữ thức ăn, đột nhiên bầu trời đổ mưa tầm tã khiến cho việc di chuyển của cậu có chút khó khăn hơn. Sấm chớp cứ tiếp tục đánh mạnh tạo ra thứ âm thanh ồn ào.
Cậu lo lắng cho chuyến đi của mình, nhanh chóng đi đến nơi rồi trốn vào trong đấy, đợi trời tạnh mưa cậu mới dám trở về. Đợi mãi lúc sau, chẳng thấy mưa tạnh rơi, mà càng lúc càng to hơn, cậu lấy bộ đàm ngay hông mình báo cáo cho phía bên kia:
-"Alo, Bảo Hoàng, bên tao có vẻ mưa lớn quá không về được rồi, mày đang ở khu đó đúng không? Nếu đang ở đó thì chờ đi, có thể sáng mai hoặc khuya nay tao mới về được."
-"Tao vẫn ở chỗ khu X, mày cẩn thận đấy, nếu không về được thì gọi tao, tao sẽ đến đón mày, đừng để bị thương ở đâu đó."
Cả hai kết thúc đoạn đối thoại cụt ngủn, rồi tắt bộ đàm để lại ngay hông, cậu bắt đầu rút thanh kiếm katana của mình ra để phòng thủ, cứ ở đây mãi cũng chẳng được, lượng thức ăn dự trữ cần thiết cậu cũng lấy xong, mưa một lúc càng lớn nên cậu đành phải chạy về mặc cho trời mưa. Đường về nhà cũng khá khó khăn với cậu, nhiều xác sống đã bị cậu chém giết để có đường chạy về, thấy tình trạng bây giờ không ổn cho lắm cậu liền lấy bộ đàm nói lại cho anh.
-"Bảo Hoàng mau đến khu XX, tao đang bị kẹt ở đây rồi. Khẩn trương."
-"Được, đợi đi tao đến, đừng đi đâu cả."
Cả hai nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, một người cố gắng thủ và đợi người kia đến. Bảo Hoàng nghe cậu thông báo liền chạy chuẩn bị vũ khí đến để hổ trợ cậu lúc nguy cấp. Tiếng sét của trời cứ vang lên ầm ĩ mãi. Anh chạy đến nơi cậu đã báo cáo, đã thấy nhiều những con xác sống đang đứng bên ngoài mà vồ lấy cậu như thể nó muốn ăn từng thớ thịt thơm ngon trước mặt vậy.
Thấy thế, anh liền nhất khẩu súng lục đã cầm sẵn trên tay và nả từng viên đạn vào đầu bọn chúng, không nhanh không chậm cả đám xác sống bên ngoài đã bị anh hạ gục. Anh nhanh chóng chạy nhanh vào bên trong xem cậu, đã thấy cậu trên tay cầm thanh katana nhuộm đầy máu đen nhớp nháp của bọn xác sống, cậu vừa hoảng hốt ôm anh, chỉ một chút nữa thôi cậu đã gặp nguy hiểm rồi, cậu sợ lắm. Cậu ôm chặt lấy anh, nước mắt rưng rưng rơi xuống, anh an ủi cậu:
-"Không sao rồi, có tao ở đây rồi, mốt tao sẽ cùng đi với mày được không?"
-"Ừm, cảm ơn mày, nếu không có mày tao không biết tao sẽ như thế nào nữa."
-"Không sao là được rồi, giờ về thôi."
Ngoài trời chẳng có dấu hiệu bớt mưa, cứ thế anh và cậu phải dầm mưa mà về. Về đến nơi, cậu bị anh bắt thay đồ, sợ rằng cậu sẽ bị bệnh, trong thời điểm này bệnh sẽ gây rất nhiều khó khăn cho nhau, nhìn thấy cậu thay đồ, ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy miệng anh bất giác mỉm cười. Giá như nhà nước không tự chế ra thứ thuốc quái đãng kia thì thế giới đã không trở nên như vậy. Anh cũng từng là một trong những người cùng chung tay chế tạo ra thứ thuốc nguy hiểm đó, cũng chẳng trách được, chuyện này cũng có tay anh nhún vào cơ mà.
Thấy cậu bước ra với một bộ khác, anh định nhào lại ôm cậu, nhưng lại bị đẩy ra, cậu nói
-"Người mày ướt nhẹp, đừng ôm tao, đi thay đồ đi."
-"Ừm, vậy tao đi tắm."
Đợi lúc Bảo Hoàng đi tắm, cậu xách balo mình vào bên trong, lấy tất cả những bịch bánh, nước uống, các loại đồ ăn nhanh đem bỏ vào kho lưu trữ, nơi đây là kho lưu trữ tất cả những món ăn mà anh và cậu đã khó khăn tìm kiếm mang về. Cậu để gọn gàng vào kệ rồi đi ra lại phòng của mình. Đợi anh xong xuôi rồi cùng nhau ngủ một giấc dài...
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Huang] Apocalypse
FanfictionMột đại dịch chết chóc đã xuất hiện. Cả hai người, Bảo Hoàng và Phan Hoàng vẫn còn sống sót trong đại dịch. ...