II.1

226 19 0
                                    

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, anh và cậu cùng nhau đi súc miệng rửa mặt cho tỉnh táo rồi cùng nhau đi kiếm chút đồ ăn cho buổi sáng. Ảnh cũng chẳng có ý định đi ra ngoài tìm kiếm đồ, mà cậu cứ năn nỉ anh đi ra ngoài mãi, vì cậu sợ đi ra một mình lắm, sợ sẽ giống như ngày hôm qua.

Năn nỉ ĩ ôi một hồi ảnh mới chấp nhận đi cùng cậu, cả hai sửa soạn đồ rồi cùng nhau đi ra ngoài kiếm chút nguyên liệu gì đó, củi chẳng hạn. Sẵn cậu kéo anh vào rừng để kiếm chút thức ăn. Hai người vừa đi vừa chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh, đề phòng nhỡ có một con gì đó nhào ra vào tấn công. Đi một hồi lâu cũng đến gần giờ trưa, cả hai quay về nhà, trên đường về cậu bắt gặp thấy một tổ chức đang bàn tán về việc gì đó, cậu liền kéo anh núp vào sau gốc cây cùng mình.

-"Anh không dự định tạo ra loại vaccine để cứu mọi người dân sao? Anh đã phá hủy thế giới rồi đó Daniel."- Tên đứng kế bên anh chàng nào đó tên Daniel hỏi anh với tâm trạng với cùng lo lắng.

-"Có, tôi đang cố gắng chế tạo ra những lọ thuốc vaccine để cứu thế giới, anh không thấy sao? Sao cứ hỏi mãi thế? Tôi đang rất cố gắng để tạo ra vaccine, có thể khoảng nửa tuần rưỡi hoặc 1 tuần chúng sẽ có, nhưng tôi cần một người đã hoá dạng để thử nghiệm lọ vaccine để xem chúng có hoạt động hay không. Thuốc tôi chế tạo ra đã sắp xong rồi, còn vài ngày nữa thôi."-Gã Daniel bực tức vò đầu trả lời.

-"Được, anh nhanh chóng chế tạo ra thuốc giải đi, càng nhanh càng tốt, nhưng phải chữa được cho người dân loại bệnh mà anh gây ra."

Nói rồi tên đi kề bên Daniel đã đi mất, còn lại hình bóng của gã đang bức xúc đấm mạnh vào tường, đá đá vài cái vào rồi bỏ đi vào bên trong. Phan Hoàng quay đầu qua nhìn Bảo Hoàng, rồi khều anh kêu anh đi về.

Nhanh chóng cũng đã tới nhà, anh và cậu ngồi trên chiếc sofa cũ kĩ, chiếc sofa kêu tiếng cót két như muốn gãy ra tới nơi.

-"Này Bảo Hoàng, mày có nghe hai tên đó nói gì không?"

-"Ừm...tao nghe, có gì không?"-Bảo Hoàng vừa trả lời câu hỏi của cậu vừa cầm lấy bật lửa đốt lấy điếu thuốc của mình.

-"Mày nghĩ sẽ chế tạo ra được không? Hãy sẽ thất bại như vài lần trước, tao còn chẳng biết tao đang mong chờ gì vào cái tên bác sĩ chết dẫm đó nữa, toàn là những lần thất bại, mẹ kiếp!"

-"Kệ đi, nếu thứ thuốc đó hoạt động được họ cũng sẽ lôi thử một con xác sống may mắn nào đó để thử nghiệm mà, nếu chúng có hiệu nghiệm họ sẽ sản xuất thêm, có gì mà mày suy nghĩ đắng đo."

-"Ừ, tao cũng hy vọng vậy, chứ sống trong hoàn cảnh khổ sở như vậy tao mệt lắm rồi."

Anh nhìn vào người con trai ngồi trên chiếc ghế sofa đã cũ còn nghịch lấy thánh katana của mình, anh bật cười rồi hỏi:

-"Hút thử không?"

-"Đ*o! Đừng bao giờ kêu tao hút thuốc, tao không thích mùi thuốc lá."

-"Haha, thỉnh thoảng mày thấy hút thuốc lá sẽ giải stress đấy."

-"Ừ, nên đừng rủ, tao không stress."

Thực tế thì cậu có stress, nhiều là đằng khác nhưng vì cậu chẳng thích hút thuốc lá, với lại mùi lại vô cùng hăng nên không thích vậy thôi. Bàn chuyện chút cậu cũng vào phòng nằm nghỉ, còn anh thì đang suy nghĩ tối có nên ra được ngoài kiếm lương thực hay không, vì nhà anh giờ cũng đủ thức ăn nước uống rồi. Thôi thì hôm nay ra kiếm một bữa đi nhỉ rồi mai sẽ không đi kiếm nữa. Thế là chiều nay anh liền lôi đầu cậu dậy rồi kéo đi vòng vòng kiếm chút đồ.

Bước ra khỏi nhà cả hai dắt tay nhau đi vòng vòng xung quanh kiếm chút củi có thể tạo lửa ở nhà để hâm nóng lại thức ăn.

Đi trên đường cả hai có đi ngang qua đường hầm nọ. Cậu nhìn thấy đường hầm này quá tối tăm, còn đầy rẫy những đám xác sống đi đi đứng xung quanh đó. Cậu từ chối đi vào trong đó:

-"Bảo Hoàng ơi, tao sợ lắm, bên trong đó tối quá, còn nhiều bọn đó nữa, tao không dám đâu, đi đường vòng đi Bảo Hoàng."

-"Cứ đi đi, đừng lo, tao sẽ bảo vệ mày, tao hứa!"

-"Nhưng tao vẫn sợ..."

-"Không sao, tao ở đây, tao không để mày bị gì đâu."

Nghe anh nói thế, cậu tin anh rồi cùng anh bước vào bên trong, tay cậu cầm lấy chiếc đèn pin tay còn lại cầm cây kiếm sắt bén của mình. Cậu và anh cuối cùng cũng vượt qua con đường hầm đầy nguy hiểm, bên ngoài đã sáng hơn được chút, anh nhìn cậu nhìn lướt xuống chân cậu thấy ngay đấy có chút máu vì lúc nãy anh để ý bản thân cậu chả có chỗ nào dính máu cả, thắc mắc bèn hỏi cậu:

-"Phan Hoàng, sao chân mày dính máu thế?"

-"À...ờm do lúc nãy tao đi dẫm phải vũng máu nên giờ dính chút ấy mà, về nhà tắm rửa là sạch thôi."

-"Thật không?"

Thấy anh như không tin vào mắt mình nên cậu mạnh miệng từ chối:

-"Mày không tin tao à? Tao nói thật đấy, tao đạp dính vũng máu, mày nghĩ tối vậy tao thấy đường chắc, có đèn thì cũng soi được phần trước mặt thôi chứ soi được chỗ ngay dưới chân tao đâu. Với cả bọn xác sống đấy nó đứng trước mặt mày chứ có bò đâu mà tao rọi đèn xuống đất?"

-"Rồi, rồi tao xin lỗi, bây giờ về nhá?"

-"Ừm, về thôi."

Lần này anh hoàn toàn bớt nghi hoặc cậu đi rồi, chắc do cậu đạp dính máu thật nên đành cùng cậu đi về nhà.
.
.
.
Đến nhà, cậu nhanh chóng chạy đi lấy đồ, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, xoắn chiếc quần dài của mình lên rửa đi vết máu đấy, càng rửa vết cắn càng hiện rõ ra, cái rát của vết thương kéo đến khiến cho cậu phải nghiến răng chịu đựng, vết thương càng lúc càng nổi lên nhiều tia máu đen lẫn đỏ thẳm.

Từ lúc đi qua cái hầm đầy tối tăm đó cậu đã có điều chẳng lành rồi, cơ mà cậu vẫn tin anh nên bản thân đành đi theo để anh bảo vệ mình, còn bản thân mình thì hỗ trợ anh. Nào ngờ lúc đang đi ngang qua chỗ thùng gỗ nọ để hai người leo qua và đi ra ngoài, cậu lại bị một cái xác sống nắm lấy cổ chân vồ đến mà cắn lấy cổ chân cậu. Phan Hoàng muốn la lớn, nhưng cậu sợ sẽ thu hút những bọn kia nên chẳng dám, cậu đành mím chặt môi rồi dùng lấy thanh kiếm của mình đâm thẳng vào đầu nó, khiến máu đỏ chảy xuống thùng gỗ to, thứ máu nhớt nhày, màu đỏ có chút ngã đen đang từ từ nhuộm đầy lưỡi kiếm của cậu. Cậu rút thanh kiếm mạnh ra khiến máu xịt ra chút. Cậu gắng dùng thanh kiếm chống xuống rồi đứng dậy, trèo qua rào sắt rồi cùng anh đi về...

[2Huang] ApocalypseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ