V.2

131 6 0
                                    

Cả hai nhanh chóng bước đến thang máy bấm đến tầng 5 để đi kiếm cô gái đó, chắc chắn cô gái đó không phải là người bình thường khi đi với tên lính và Daniel. Chắc hẳng phải đấu với cô mới có thể hỏi chuyện được, cứ tưởng là vậy cho đến khi bước vào phòng thí nghiệm. Cô gái lên tiếng nói khi cả hai vừa vào:

-"Xin chào, tôi Vãng Khánh, hai người đến đây có chuyện gì?"

-"Tôi chỉ muốn đến đây kiếm cô và có một vài câu hỏi cho cô, liệu cô có thể trả lời được không?"- Phan Hoàng

-"Ừm hai người cứ hỏi"-Vãng Khánh

-"Lọ thuốc này là do ai chế tạo? Tại sao cô lại cùng phe với bọn họ chứ? Cô có quen biết gì bọn họ sao?"- Phan Hoàng

-"Hm...chuyện dài lắm, nhưng nếu anh muốn nghe thì thôi được. Tôi là người đã chế tạo ra lọ vaccine này, tôi đóng góp tất cả vào chúng đến 70% còn Daniel chỉ phụ tôi chưa đến 30%, lọ thuốc này hoàn toàn có thể chống lại được loại viruss đáng ghê rợn đó, còn tên lính kia cũng là người của anh ta, gã là một tên đội trưởng huấn luyện quân sự nên khá khoẻ mạnh, gã đã giúp tôi trong rất nhiều lần cạnh tranh với bọn xác sống ngoài kia, tôi đã đền đáp ơn nghĩa đó bằng cách đi cùng gã và Daniel cho đến khi 1 trong 2 người chết đi thì mới thôi, đến nay cũng là 5 tháng kể từ lúc đi cùng bọn họ rồi."-Vãng Khánh nói tiếp.

-"Tôi đem lòng đi thích thầm Daniel cho đến khi một đêm chúng tôi tâm sự với nhau về chuyện tình cảm, anh ấy nói rằng anh ấy thích một cậu trai nào đó tên là Phan Việt Hoàng, nhưng lại bị tên khác cướp mất đi, anh ấy có lẽ rất buồn khi bị người khác cướp đi người mình yêu như thế nhỉ."-Vãng Khánh.

-"Sao chứ anh ta từng thích tôi? Từ khi nào chứ?"-Phan Hoàng.

-"Cậu là Phan Hoàng sao? Ờm...tôi nghe anh ấy nói đã thích khá lâu rồi, tầm 2 hay 3 năm gì đó, hình như là vậy."- Vãng Khánh

-"Nhưng hai người đến đây có gì không, tại sao người của Phan Hoàng cậu lại tím tái như vậy, cậu đã vị cắn rồi sao?"- Vãng Khánh cô thấy thế liền thụt lùi vài bước phòng thủ.

-"Cô yên tâm đi, tôi là người bị nhiễm đặc biệt với loại viruss này rồi, không sao đâu, tôi không cắn cô đâu, nếu cắn tôi sẽ cắn người kế bên tôi trước chứ không phải người đối diện đâu."-Phan Hoàng nói rồi liếc về phía anh cười thật tươi.

-"Hai cậu đến đây để làm gì, có phải các cậu cần đến những lọ vaccine đó đúng chứ?"-Vãng Khánh

-"Ừm, chúng tôi cần cứu mọi người trước đã, cách chế tạo thuốc chắc cô cũng biết rồi, tôi chỉ mong có thể cứu được đất nước này thôi."-Bảo Hoàng

-"Được tôi tin các cậu, nhưng trước tiên hãy chữa cho cậu Phan Hoàng đi."-Vãng Khánh

-"Về nhà tôi sẽ chữa cho em ấy, cô đừng lo cho em ấy, em ấy miễn nhiễm rồi không sao đâu."-Bảo Hoàng.

Cô đưa cho cả hai vali nhỏ nhìn khá giống với chiếc cặp xách tay dùng để đi làm. Anh mở ra bên trong chưa 10 lọ vaccine có màu xanh biển nổi bật, xác nhận xong xuôi cả hai cùng nhau đi về nhà. Trước khi cô còn nói:

-"Tôi hy vọng các anh sẽ hợp tác với tôi, giờ thì tôi phải tiếp tục công việc chế tao ra loại vaccine nữa rồi, tạm biệt, hẹn ngày tái gặp nhé."-Vãng Khánh.

-"..."

Cả hai im lặng rồi cùng nhau đi về, trên đường về cũng đỡ gian nan hơn là lúc lên tới trung tâm thành phố, cả hai nhanh chóng về đến nhà. Nằm trong nhà anh cứ mãi suy nghĩ về cô gái Vãng Khánh lúc nãy, cô vừa có chút quen thuộc vừa có chút lạ lạ. Chẳng biết cô là.

-"À Phan Hoàng...mày lại đây."

Cậu đến gần bên anh ngồi xuống. Anh lấy lọ vaccine ra nói tiếp với cậu:

-"Đưa cổ đây, tao chích vaccine vào cho mày, may lúc nãy đánh nhau tên lính với tên Daniel không đánh trúng lọ thuốc này."

Cậu nghiêng cổ qua một bên để lộ cái cổ thon nhỏ của mình, anh cầm lấy lọ vaccine chích nhẹ vào để bơm thứ thuốc có màu xanh dương đó vào.

Từng dòng nước vaccine được tiêm vào bên trong cơ thể cậu, thuốc bắt đầu có tác dụng khiến cho cơ thể cậu nóng ran lên, cơ thể co giật một chút, hơi thở của cậu cũng trở nên hổn hển, bấu lấy tay anh cậu nghiến răng nhăn mày chịu đựng cơn đau này.

Không lâu sau, cậu bắt đầu thả lỏng cơ thể, dựa đầu mình vào lồng ngực của anh, mồ hôi nhễ nhại khiến cho mái tóc bết đi. Cách hít thở của cậu cũng dần nhẹ nhàng đi, làn da của cậu cũng trở nên bình thường trở lại, quá mệt mỏi nên cậu đã thiếp ngủ đi.

-"Ngủ rồi à, Phan Hoàng."

Thấy thế anh để cậu yên trên giường mà nằm ngủ, bản thân cũng chẳng ngủ được nên thức để bấm điện thoại, trên tay cầm một điếu thuốc vào ly bia mà uống cạn...

[2Huang] ApocalypseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ