VI

132 6 0
                                    

Sáng hôm sau, cậu mở đôi mắt mỏi nhừ của mình ra, nhìn lại đã thấy trần nhà quen thuộc của mình, cậu chóng tay từ từ ngồi dậy. Bước xuống giường chậm rãi rồi vệ sinh cá nhân, chẳng hiểu vì sao cơ thể cậu mỏi nhức kinh khủng, nhất là phần bắp chân của cậu. Sực nhớ đến thứ gì đó, cậu bỗng nhìn xuống bắp chân của mình xem vết cắn còn ở đó hay không, nhìn kĩ nhưng chẳng thấy đâu, cậu chẳng tin vào mắt mình liền dụi đôi mắt của mình thật kĩ rồi nhìn lại một lần nữa, lần này cậu thử lấy tay sờ thử xem như thế nào nhưng không ngờ là vết cắn đã bị mất đi thật.

Cậu vui mừng cười khúc khích trong nhà vệ sinh, có lẽ từ lúc bị tiêm vaccine cậu không nhớ rõ câu chuyện cho lắm, vì vừa tiêm thứ vaccine đó cậu đã bắt đầu cảm thấy choáng rồi, đầu đau như búa bổ, cơ thể thì đau nhức vô cùng rồi cậu thiếp đi.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu bước ra ngoài đến bên tủ lấy bộ quần áo mới cho ngày hôm nay, tiếp tục đi cứu cả đất nước của mình. Cả hai đã có cuộc hợp tác để cứu cả nước. Bước ra phòng khách cậu thấy anh đang ngồi ngay chiếc sofa cũ, rít lấy điếu thuốc trên tay, mái tóc xoăn phòng lên, trên gương mặt điển trai còn đeo một cặp kính, nhìn vào cực kì cuốn hút trước vẻ đẹp này.

Thấy cậu bước ra anh ngưng hút điếu thuốc đó, dụi tắt đóm đỏ trên đầu điếu thuốc. Quay sang hỏi cậu:

-"Thấy đỡ hơn chưa?"

-"Đỡ rồi, chỉ có hơi nhức người thôi chứ không có gì nữa hết, chiều nay tao với mày có thể đi giúp mọi người rồi."

Anh cười khẩy rồi đứng dậy bước đến bên cậu, ôm lấy chiếc eo của cậu, tay thì cầm lấy cằm của cậu. Đặt một nụ hôn lên đó.

-"Phải để mày chịu khổ rồi."

Nói xong anh ôm chằm lấy cậu dụi gương mặt điển trai của mình vào hổm cổ của cậu, nói tiếp:

-"Xin lỗi vì tao không nghe lời của mày, đáng lẽ ra tao phải không kêu mày đi qua cái hầm chết bần đó, xin lỗi nhé, hôm trước thấy mày bị như thế tao hoảng lắm, tao cũng buồn lắm, tao xin lỗi. Thành thật xin lỗi..."

-"Không sao đâu, tao có kháng thể với loại viruss này rồi đừng lo cho việc tao có bị biến dạng hay không, dù mày tiêm thật nhiều vaccine tao chắc chắn tao vẫn sẽ không hết kháng thể bọn viruss này đâu, đừng lo nhé."

Anh gật nhẹ đầu trong hổm cổ của cậu, anh tham lam hít lấy từng mùi hương trên cơ thể cậu. Hôn trên làn da trắng nõn đó của cậu, anh nói:

-"Phan Hoàng, tại sao lúc đầu mày không nói cho tao rằng mày đã bị cắn chứ?, Sao lúc bị cắn mày không la lớn lên để tao nghe?"

-"Hhha..., tao nói lý do rồi cơ mà. Là tao sợ mày sẽ bỏ rơi tao, tao không muốn bị như vậy, từ lúc loại dịch bệnh này bùng phát, bố mẹ tao đều trở thành bọn xác sống ấy để bảo vệ tao, một sinh mệnh nhỏ bé như tao. Mày cũng biết, tao cũng buồn lắm cơ mà, tao chỉ đợi đến khi có loại vaccine để cứu bố mẹ mà thôi..."

Cậu đượm buồn, hàng lông mi khẽ rũ xuống, cậu lại tiếp tục nói tiếp:

-"Hm...còn việc mà tao không la lớn lên thì chắc là tao sợ những con xác sống kia kéo đến, điều này sẽ khiến tao và mày lâm vào nguy hiểm, thế nên tao đành ngậm mồm lại mà chịu thôi. Những giờ thì không sao rồi đừng lo nữa..."

Bàn tay thon, nhỏ của cậu vuốt lấy từng lọn tóc của anh, tay thì vuốt tóc tay thì để trên vai anh, để cho anh ôm thấy bản thân của mình.

Không khí bấy giờ thật đầy rẫy sự hạnh phúc, sự ngọt ngào.

[2Huang] ApocalypseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ