Hai người cùng nhau kề bên nhau tay nắm lấy tay, tung tăng vui vẻ trên lề đường, cả hai hát vu vơ vài câu, cậu cười thật tươi quay qua nhìn anh và nói:
-"Bảo Hoàng...tao yêu mày."
-"Hửm? Sao nay lại nói vu vơ gì thế hả vợ yêu của tao."
-"Vợ gì chứ, tao nằm trên, mày nằm dưới, mày là vợ mới đúng."
-"Muốn biết ai trên ai dưới không, tao dẫn mày đi chứng minh này."
-"Thôi bỏ qua đi, nhưng sao lúc trước tao thành xác sống mày lại không sợ tao gì hết vậy? Cũng chẳng đuổi tao đi."
-"Tao không biết..., Tao chỉ có cảm giác chắc chắn mày sẽ cần tao, nên tao không đuổi mày đi đó là lý do thứ nhất, lý do thứ hai là vì mày là người yêu của tao, tao phải tin ở mày chứ sao tao lại đuổi mày đi được. Tao thương mày muốn chết luôn cơ mà."
-"Vậy cơ à, sến hết sức tưởng tượng của tao rồi."
-"Phan Hoàng, mày biết gì không?"
-"Gì?"
-"Tao yêu mày vãi cả l*n ấy"-Nói rồi anh hôn bên má của Phan Hoàng khiến cho nó đỏ ửng lên lan tới hai bên tai.
Thấy người mình yêu ngại đỏ hết cả mặt tới tại, anh cười tươi khi thấy cậu lấy hai bàn tay của mình che lấy gương mặt đẹp đẽ của mình. Gỡ lấy hai bàn tay ấy anh nói:
-"Che gì chứ, mặt mày lúc ngại dễ thương lắm ấy Phan Hoàng."
-"Mày...im đi, hứ."
Xong rồi, cậu dỗi anh luôn rồi tính cách gì trẻ con thế không biết. Anh đành dõi theo sau cậu, dỗ cậu đủ thứ, nào là mua đồ ăn cho, mua nước uống, hay dắt đi vòng vòng chơi. Đến khi chuẩn bị về, cả hai rủ nhau đến bờ biển chơi, anh nằm trên đùi cậu, đôi mắt nhắm hờ hờ, gió từ phương nào thổi đến hiu hiu. Nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, cậu cười mỉm, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi của anh, rồi rời đi.
-"Bảo Hoàng, ngồi dậy đi, về nhà, ngồi ở đây lâu rồi, mày định ngủ à."
-"Hôn tao cái nữa đi rồi tao cùng mày về."
-"Thằng điên này..."
Mồm thì chửi thế nhưng cậu vẫn cúi xuống hôn lên môi anh, định dứt ra nhưng lại bị anh giữ lấy cổ kéo xuống. Anh bóp chặt lấy gáy cậu, khiến cậu la lên vì bị đau. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, chiếc lưỡi tinh ranh của anh luồn vào bên trong khoang miệng của cậu, càn quét hết mật ngọt, quấn lấy lưỡi cậu khiến cho nó tê dại đi. Cậu bị anh hút hết không khí, vỗ lấy ngực anh, thấy thế anh cũng thả ra, khiến cho sợi chỉ trắng kéo dài ra thật mỏng.
Cậu ngại ngùng quay mặt ra hướng khác, tay che lấy mặt mình chẳng muốn nhìn về phía của anh. Anh bật người dậy, cười thành tiếng với cậu.
-"Haha, vậy mà mày cũng ngại à, dở thế Phan Hoàng."
-"T-tao không có ngại, đi về thôi..."
Rõ ràng là cậu ngại đến đỏ cả mặt nhưng lại chẳng chịu nhận, anh bất lực đứng dậy kéo lấy cổ tay cậu đứng dậy. Nắm chặt lấy bàn tay của cậu, cùng nhau đi về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Huang] Apocalypse
FanfictionMột đại dịch chết chóc đã xuất hiện. Cả hai người, Bảo Hoàng và Phan Hoàng vẫn còn sống sót trong đại dịch. ...