III.3

160 12 0
                                    

Cả hai bắt đầu di chuyển đến trung tâm thành phố, cả hai đứng cách xa nhau khoảng một mét, đôi chân của cậu bắt đầu đau nhức vô cùng, giữa chừng cậu khuỵu xuống đất. Anh quay ra đằng sau thấy cậu như thế anh vô cùng xót cho cậu, anh lại gần đỡ cậu dậy, đỡ cậu đến chỗ nào đó nghỉ ngơi. Bất chợt cậu ho lên sặc sụa khiến cho máu đen của mình phun ra. Thấy cậu như vậy anh không khỏi chưa xót cho người mình thương. Anh nhanh chóng xách cậu lên dắt cậu đi đến trung tâm thành phố một cách nhanh chóng với hy vọng rằng sẽ cứu được cậu khỏi loại viruss khốn kiếp này.

-"Cố lên Phan Hoàng, tao sẽ cứu mày mặc tao có chết đi, có chết sẽ chết cùng mày Phan Hoàng ạ..."

Nghe thế cậu đành im lặng, cậu nhịn cơn đói trong bụng mình, chắc hẳn nó đã tới rồi, cậu phải cố gắng gượng dậy không được gục ngã như vậy, sắp đến nơi rồi tầm 15 phút nữa thôi, cậu phải nhanh chóng nhịn cơn đói khát trong mình.

-"Bảo Hoàng...ơi, tao đói, tao muốn ăn..."

-"Đừng nói gì nữa Phan Hoàng, tao sẽ cứu mày, đừng nói gì nữa."

Anh cứ nắm lấy đôi tay của cậu chạy đi mãi, một bên ấm áp, một bên lạnh lẽo. Sắp đến nơi rồi cố lên 10 phút nữa thôi.

Cậu chẳng đi nổi nữa, cậu khuỵu chân tại chỗ, đôi chân mỏi nhức vô cùng, điều này khiến anh đành vác cậu trên lưng. Trong vô thức cậu nghe được thứ gì đó cứ vọng mãi bên tai mình.

Hãy cắn tên đó đi

Mồi ngon đang dâng cho mày Phan Hoàng

Tên đó đang vác mày trên lưng

Mùi vị thơm ngon

Hãy cắn đi

KHÔNG...

Cậu lắc đầu ngọ ý muốn bản thân phải tỉnh lại, cậu chẳng muốn bản thân phải giết anh, cậu muốn bảo vệ anh, cậu muốn anh cứu sống cậu để cậu có thể cùng anh sống, cùng anh yêu thương như thuở ban đầu. Cậu chẳng muốn bản thân phải cắn anh. Cậu không muốn, không muốn...

-"Bảo...Hoàng, mau thả tao xuống, tao không muốn cắn mày, mau thả tao xuống..."

-"Tao sẽ cứu mày, đừng nói gì n-"

-"Grr, th-thả xuống đi, tao sẽ giết...mày đấy...tao không muốn."

Chẳng để anh thả mình xuống, cậu vùng vẫy khỏi tấm lưng anh, cậu như thú hoang dã đang đói khát, định vồ lấy anh nhưng lại chẳng dám, cậu tức giận nhào đại một con xác sống gần đó, xé xác chúng ra từng mảnh rồi ngấu nghiến...

Đôi mắt anh mở to khi thấy điều này, cậu có ý thức sao? Chẳng lẽ...cậu miễn nhiễm với loại dịch bệnh này?

Cảm thấy như cố ai đang nhìn chầm chầm vào mình, cậu quay ngoắc đầu qua sang phía anh. Anh cầm lấy thánh kiếm trong tư thế phòng thủ, đợi cậu nhảy đến mình anh sẽ chặn cậu lại.

Thấy cậu bước lại gần, anh càng lùi lại ra sau. Đột nhiên cậu lên tiếng:

-"B-Bảo Hoàng...?"

Anh vẫn im lặng chẳng trả lời gì, lí trí cậu như chỉ còn một mình anh, chẳng có ai trong tâm trí cậu cả, tất cả mọi thứ trừ anh ra cậu đều quên hết đi. Đôi mắt không còn hung tợn như lúc nãy, chẳng còn đói khát, giờ chỉ còn một đôi mắt vô hồn nhìn về phía anh, cơn giận dữ trong người cậu lúc nãy đã xoá sạch mọi ký ức trong đầu cậu, bây giờ nó chỉ còn hình bóng anh. Đôi mắt chăm chăm nhìn anh, nhận ra hình bóng ấy, cậu nhảy bổ đến như chú cún gặp lại chủ.

[2Huang] ApocalypseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ