III.2

134 12 0
                                    

Cậu cố lấy lại lí trí của bản thân, nhắm chặt đôi mắt, cắn chặt răng. Cuối cùng cả hai cũng thả nhau ra, Bảo Hoàng để cậu nằm xuống giường và kêu cậu đi ngủ. Ngồi bên cạnh Phan Hoàng, anh vuốt mái tóc cậu, đợi cậu ngủ hẳn anh mới đi ra ngoài và đi săn.

Anh bước ra khỏi nhà, đi đến trung tâm thành phố, tình cờ nghe thấy tiếng đài loa thông báo rằng:

"Xin người dân hãy bình tĩnh và trật tự, tối ngày hôm nay chúng tôi sẽ chế tạo xong loại vaccine để cứu mọi người dân khỏi dịch bệnh nguy hiểm này! Tôi xin thông báo lại một lần nữa..."

Tiếng cất thanh của chiếc loa treo trên cao khiến anh chăm chú lắng nghe.

-"Lại nữa sao? Mấy lần trước đều thất bại, chẳng biết lần này sẽ như thế nào, đúng là bọn mặc chiếc áo trắng vô dụng."-Anh nói thầm những lời chửi mắng.

Ra đến trung tâm thành phố, chẳng biết để làm gì anh đanh đi vòng vòng giết hết bọn xác sống này đón bọn xác sống khác.

-"Chán ngáy!"

Anh phán một cậu rồi cất súng quay trở về nhà.
.
.
.
Về đến nhà, bước vào bên trong phòng ngủ, anh đã thấy người cậu mồ hôi chảy nhễ nhại. Thấy vậy anh nhanh chóng chạy lại phía bên cậu. Chạm vào trán cậu chẳng thấy sự ấm đâu cả, mà chỉ toàn là hơi lạnh, da người của cậu dần biến đổi đi tái đi một cách lạ thường. Cảm thấy có chút không ổn, anh mới vạch ngay cổ áo của cậu, nhìn lướt qua anh toàn thấy những tia đen tím nổi ẩn trên da cổ cậu. Anh bất ngờ kêu cậu tỉnh dậy.

-"Phan, Phan Hoàng, mày tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi..."

Kêu mãi một hồi mới thấy cậu tỉnh dậy, đôi mắt cậu mơ màng nhìn trên trần nhà. Đôi mắt thâm quần, môi cậu mấp mấy những câu chữ không nghe rõ.

-"Mày nói gì vậy Phan Hoàng, có phải mày đã bị cắn rồi không? Tại sao cơ thể mày lại lạnh thế này."

-"Ư...ưm, Bảo Hoàng mày đừng lại gần tao, mau mau tránh ra đi, tao không muốn cắn mày."

-"Nhưng...tại sao mày lại giấu tao chứ? Tại sao lại giấu tao?"

-"Tao...tao sợ rằng mày sẽ sợ hãi tao, sau đó sẽ bỏ rơi tao..."

-"Nhưng nếu mày không nói tao và mày sẽ gặp nguy hiểm, mày không biết sao?"

-"...Nhưng nếu nói ra mày sẽ giết tao, tao không muốn, tao chắc chắn sẽ bảo vệ mày được mà, tao sẽ không giết mày đâu, mày có thể nhốt tao dưới tầng hầm, hoặc còng tay tao và cột vào hàng rào sắt mà, tao xin mày đừng bỏ tao, tao xin mày."

-"Tao không bỏ mày...tao xin lỗi, vì tao đã làm mày thành ra như vậy, đáng lẽ...tao không nên đi qua nơi đường hầm đấy, tao thật sự xin lỗi."

Anh ôm lấy cậu, áp đầu mình vào nơi cổ đã trở nên lạnh lẽo của cậu. Thế nhưng cũng nhanh chóng buông cậu ra, vừa buông đã thấy nước mắt cậu chảy dài trên hai bên má, anh liền cảm thấy xót thương cho cậu vì phải ở bên một người tồi như mình, anh chỉ biết quan tâm cho bản thân của mình, anh là người đã kêu cậu đi vào đường hầm tối sầm đó, anh là người đã khơi dậy mọi thứ, từ việc chế tạo ra loại viruss đến việc làm cho cậu bị chúng cắn, bây giờ lại còn chẳng bảo vệ cậu được. Anh cảm thấy bản thân mình trải đầy những sự lỗi lầm của bản thân.

Ngay lúc này anh đã quyết định rằng sẽ không bỏ rơi cậu, vừa hay anh lúc nãy anh đã lên trung tâm thành phố và vừa nghe được tiếng thông báo của đài loa. Anh nói nói với cậu:

-"À...Việt Hoàng, vừa nãy tao đến trung tâm thành phố và nghe được các nhà dược sĩ đã chế tạo ra loại thuốc có thể chống lại loại dịch bệnh này, bây giờ mày chỉ cần cầm cự thôi, tao sẽ dẫn mình đến trung tâm thành phố, tao sẽ chẳng để mày phải chịu khổ nữa, tao thương mày lắm..."

Chẳng nghe thấy cậu trả lời, anh chỉ thấy cậu đẩy mình ra vừa nói vừa khóc:

-"Tao biết vụ việc này, nhưng tao e rằng sẽ không kịp thời gian đâu, tao sẽ bị biến dạng mất, tao không muốn giết mày đâu Bảo Hoàng..., Còn nữa, mày cũng đừng ôm tao, mỗi khi mày ôm tao như thể rằng giọng nói ấy sẽ xuất hiện, tao chẳng rõ...giọng nói ấy là của ai nhưng chắc chắn nó sẽ thao túng lấy lí trí của tao, hãy đứng cách xa tao ra."

-"Được tao sẽ không ôm mày nữa, tao sẽ bảo vệ mày tao không giết mày đâu, chắc chắn tối nay sẽ có thuốc mà, mày mau chóng cùng tao đi đến trung tâm thành phố đi...đừng, đừng bỏ tao. Tai sẽ kiếm cách cứu mày ra khỏi đây, mày hãy tin tao, lần này nữa thôi, tao xin mày đấy."

-"Ừm...tao tin mày, nhưng hãy cẩn thận với mọi thứ xung quanh mày, đặc biệt là tao, vì tao có thể biến dạng bất cứ lúc nào khi lí trí tao không ổn định đó Bảo Hoàng."

-"M-mày đừng nói gì nữa, bây giờ hãy nhanh chóng tới đó đi, tao chắc chắn sẽ cứu mày bằng mọi giá. Làm ơn, đừng đổi dạng..."

Nói rồi anh kéo cậu bật dậy, mau chóng kéo cậu đi thay đồ rồi cùng nhau đi đến trung tâm thành phố, lúc thay đồ cho cậu, anh mới thấy rằng vết cắn ở ngay chân cậu, chúng đang bắt đầu lan truyền thứ viruss khát máu khắp cơ thể cậu. Chắc chắn rằng chẳng lâu sau cậu sẽ biến thành một con xác sống vô cảm và vồ lấy anh cắn xé.

Một lúc sau, xong xuôi hết cả anh mới kéo tay cậu đi ra khỏi nhà, thứ vũ khí quen thuộc được cầm trên tay cậu. Thấy thế anh hỏi cậu:

-"Mày cầm vũ khí làm gì chứ? Tao sẽ bảo vệ mày."

-"Không thể, mày không thể bảo vệ một con quái vật đói máu đói thịt như tao đâu, hãy tự bảo vệ bản thân mày đi, hãy ưu tiên bản thân mày lên hàng đầu, tao có thể tự bảo vệ bản thân tao. Đừng quá lo lắng."

-"Mày chắc chứ, cẩn thận đấy."

-"Ừm"

[2Huang] ApocalypseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ