Đối đầu với Hắn xong, cậu nhanh chóng chạy đến khu hành lang dãy A để cứu cậu, có lẽ cậu đã bị bắt đem nhốt ở phòng thí nghiệm rồi. Càng nghĩ anh càng bực tức, anh chạy nhanh đến dãy A đã thấy cậu được tên lính vác chặt lấy trên vai, còn cậu cố gắng vùng vãy khỏi hắn nhưng lại không được, hắn là một tên lính nên chắc chắn việc khá mạnh và đô con là chuyện bình thường, ai chẳng thế. Âm thanh anh chạy từ xa làm cậu nghe thấy, vì là một con xác sống nên các giác quan của cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn, cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay đang vác mình của tên lính kia.
Bảo Hoàng chạy đến gần tên lính đó, cầm thanh súng giơ lên khiến tên lính khá bất ngờ đứng nhìn anh. Tên lính đó hỏi cậu:
-"Mày là thằng khốn nào, tao sẽ giết chết mày ngày đây đấy. Mau cút ra chỗ khác cho tao."
-"Tao sẽ cút nếu mày trả lại người cho tao. Em ấy không phải là món đồ để bọn khốn chúng mày đem đi thí nghiệm."
-"Ha...ahahah, mày nghĩ sẽ dễ như vậy sao? Tao đếch đưa thằng nhóc này cho mày đâu, máu nó có thể kháng lại loại viruss này, tao chắc chắn sẽ đem nó thí nghiệm sau đó chế tạo ra loại thuốc vaccine chữa cho cả thế giới. Sau đó, cả thế giới này sẽ ghi công tao và cho tao là người đã cứu bọn chúng. Hahaha..."
-"Mẹ kiếp, thằng khốn."
Anh tức giận chạy về phía gã lính kia, ném cây dao găm vừa nãy anh vừa được tên Daniel đưa cho. Gã lính đấy, né sang một bên, thả em xuống một cách không thương tiếc. Nhìn thấy người thương của mình bị gã ta thả mạnh xuống như thế khiến anh muốn phát điên lên. Anh chạy thật nhanh về phía gã, lấy thanh kiếm từ hông mình ra chém xuống, gã né được đòn đánh liền lấy con đao ra.
-"Ha...mày quá chậm, nhóc con."
-"Mẹ kiếp."
Anh điên cuồng nhào đến, chém hết nhát này đến nhát khác, gã đều có thể đỡ được.
Cậu từ từ tỉnh dậy sau cú ngất, nghe thấy tiếng của hai thứ gì đó va vào nhau nghe ken ken, tò mò nên cậu quay thử ra đằng sau xem chuyện gì đã xảy ra, đập vào mắt cậu là anh và tên lính đã vác mình đi lúc nãy, cơ thể anh toàn là vết tích, còn gã ta chẳng có tẹo nào. Thấy vậy cậu tức giận xông lên phía sau của gã, cào một đường dài ngay lưng gã rồi cậu đạp lưng gã làm cho bản thân bật ra sau mà đứng dậy.
-"Mày, sao mày lại tỉnh ngay lúc này chứ, chó chết. Nhưng thôi được rồi, hai đánh một không chột cũng què, hahaha..."
-"Tên điên, tao sẽ không cho mày động vào một sợi tóc của anh ấy."
-"Hửm? Mày nghĩ mày sẽ đánh được tao với bộ dạng rách nát này sao? Sức mạnh cũng chưa hoàn toàn có được, thể lực của mày cũng chả bằng tao, về cả cơ thể cũng thế, ốm yếu!"
-"Mẹ nó thằng khốn!!"
Gã dám xúc phạm đến cậu cơ thể cậu lẫn cả thể lúc và thực lực, khiến cho cậu một phen tức giận, móng tay nổi cả lên, cậu chạy đến gần gã muốn đâm xuyên qua lồng ngực gã, moi cả tim gã ra nhưng lại không thành, gã luôn né được những đòn đánh của cậu, có thể cậu yếu thật. Cậu cứ mãi ra đòn không để ý đến gã kia, nắm lấy điểm yếu của cậu gã cầm lấy cổ tay cậu bẻ ra đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Huang] Apocalypse
FanfictionMột đại dịch chết chóc đã xuất hiện. Cả hai người, Bảo Hoàng và Phan Hoàng vẫn còn sống sót trong đại dịch. ...