-"Mẹ kiếp thằng chó, mau bỏ tay mày ra!"
Anh tức giận giơ cáy súng chỉa vào người hắn. Hắn vẫn nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, cười lớn lên rồi ra lên với tên lính mau đem cậu đi ra chỗ khác và canh chừng cậu.
-"Xem nào...chậc chậc chậc...mày đang cứu em ấy khỏi tao sao? Mày nghĩ sẽ được sao, HAHAHA...mày ngu thật hay ngu giả thế, hửm? Chắc tao chơi đùa với mày chút nhé? Ahaha..."
-"Mày chắc hẳn chưa từng nghe chơi với lửa lâu sẽ bị bỏng sao? Nếu giết mày để cứu em ấy tao chắc chắn sẽ giết mày không toàn thây đâu nhỉ? Hah, người như mày vậy mà cũng dám đụng vào em ấy sao, thằng bệnh hoạn, biến thái."
-"Hửm, được thôi tao với mày sẽ đấu với nhau, vinh hạnh thật nha~"
Vừa nói xong, hắn rút cây dao găm chạy về phía anh muốn đâm lấy anh, nhưng lại bị anh né kịp, hắn cười oà lên như thể cảm thấy thích thú trước trận đấu kịch tính này. Hắn liên tục tấn công anh, anh chỉ biết phòng thủ, mãi tìm kiếm điểm sai sót trong những lần tấn công của hắn, cuối cùng anh cũng tìm thấy khuyết điểm, gạt lấy chân hắn, nhanh chóng anh vòng ra sau hắn, giật lấy dao găm hắn cầm rồi đập cán dao vào lưng hắn khiến hắn phát điên lên.
-"M* mày, thằng chó chết!"
Hắn điên cuồng đâm đầu vào anh rồi đấm anh lia lịa, chẳng có đòn nào trúng anh cả, hắn bây giờ chẳng phải đối thủ của anh, và cũng chẳng ai có thể là đối thủ của anh trong việc cứu cậu cả. Anh đỡ lấy đòn đánh của hắn, giật mạnh phát khiến hắn lộn ngược ra sau, lưng đập vào sàn hành lang. Hắn đau đớn nhăn mày chửi anh:
-"M* kiếp thằng khốn, tao sẽ giết mày và giành lại em ấy cho bằng được, tao ghét mày, tất cả mọi thứ mày làm tại sao mọi người đều đổ xuống cho tao?"
-"Hah, vì mày là thằng ngu, mày chẳng bằng tao đâu thằng bệnh hoạn à, mày nghĩ mày sẽ cướp được em ấy trong tay tao sao? Mày thứ nghĩ xem, em ấy đã là người của tao, mày giành thì tao chắc chắn là đ*o nhường rồi thằng ngu, mày chẳng xứng với em ấy."
-"Mày...là thằng khốn, Bảo Hoàng, tao luôn ghen tị với mày, những điều mày làm mọi người luôn ủng hộ mày, khen mày thứ này đến thứ khác, đến khi tao lại chẳng được ai khen cả, tại sao tao lại bị như thế chứ? HẢ? Tao luôn ghét mọi thứ mà mày luôn có, tao ghét việc mày đã làm tao mất đi Phan Hoàng... Tao ghét mày ở mọi mặt."
-"Mày nói đủ rồi đấy Daniel à, giờ thì mày chết được rồi ấy. À...mà quên, Phan Hoàng hiện tại đang ở đâu, mau nói cho tao biết."
-"Nếu tao...không nói thì sao, mày sẽ làm gì tao chứ? Dù gì tao cũng chết rồi, sao tao phải chỉ điểm cho mày chứ?"
Anh mất kiên nhẫn, chỉa khẩu súng trước miệng hắn:
-"Tao nói, một mày phải chỉ điểm của em ấy cho tao, hai là mày sẽ bị tao cho một viên đạn vào cái mồm nói lắm của mày."
-"Được...em ấy ở dãy hành lang khu A, chắc tên lính đã đem em ấy đến khu thí nghiệm dãy A rồi, mau đến cứu em ấy đi, tao chẳng có gì để nói, giết tao đi. Xin lỗi..."
Hắn để khẩu súng ngay ngực của mình, kêu anh hãy bóp còi để giết hắn, thực ra doạ như thế nhưng anh định chẳng bắn hắn, nào ngờ hắn lại tự muốn anh giết chết. Thấy thế anh liền hỏi:
-"Tại sao mày lại muốn chết? Chẳng phải mày muốn sống sao? Nếu mày chết thì đợt vaccine này thất bại ai sẽ là người chế tạo chúng để chữa cho người dân nơi đây?"
-"Haha...tao chẳng còn gì để mất cả, cuộc sống của tao đã khổ ngay từ đầu rồi. Tao chán ghét việc suốt ngày phải lao đầu vào công việc, phải nghiên cứu, tìm cách chế tạo ra loại thuốc mới, mệt mỏi để suy nghĩ đủ thứ để cứu cái thành phố hay đất nước này lắm rồi...Mày giết tao coi như mày đang giúp tao giải thoát cho bản thân tao đi. Làm ơn, tao xin mày Bảo Hoàng, hãy giúp tao giải toả bản thân tao..."- Hắn cầu xin anh, đôi mắt bắt đầu rưng rưng đầy nước mắt. Hắn tự cầm lấy khẩu súng của anh, nắm lấy đầu súng rồi chỉa vào lồng ngực mình.
-"Ừm...được thôi, tao sẽ giúp mày."
Anh cầm chặt lấy khẩu súng, bóp còi súng một tiếng 'đoàng' được vang lên, nòng súng vừa bắn ra viên đạn bắn vào lồng ngực của hắn khiến hắn mãn nguyện rồi mỉm cười nhắm chặt đôi mắt đi. Lại một người đã ra đi trước tay của anh, chẳng ai có thể bằng anh cả, vì cứu cậu anh sẽ làm tất cả, anh sẽ không bỏ cậu đi đâu cả, nhất định sẽ cứu cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Huang] Apocalypse
FanfictionMột đại dịch chết chóc đã xuất hiện. Cả hai người, Bảo Hoàng và Phan Hoàng vẫn còn sống sót trong đại dịch. ...