hôm nay là một ngày chẳng đẹp tí nào.
taehyung vốn biết mình mắc phải căn bệnh đau dạ dày từ nhỏ nhưng vẫn cố chấp cãi lời bạn nhỏ nhà mình, hậu quả là cả đêm la khóc quằn quại với cái bụng nhỏ truyền đến cơn đau không ngừng, nom lại khiến cậu lo sốt vó. chính vì vậy, chỉ vừa mới tờ mờ sáng taehyung đã bị jungkook mặt nặng mày nhẹ lôi kéo đến bệnh viện.
thề với chúa, kim taehyung rất ghét bệnh viện, bởi mùi thuốc sát trùng ở đây khiến anh khó chịu vô cùng. jungkook biết điều đó, nhưng vẫn là xem trọng bụng nhỏ suốt ngày kêu đau của người thương hơn.
có mặt tại bệnh viện sau khi bị lời ngon ngọt của cậu dụ dỗ, taehyung mặt mày nhăn nhó cùng jungkook đến quầy tiếp tân đăng kí khám bệnh. mà đã là kim taehyung thì sẽ luôn được ưu tiên ở cái bệnh viện quốc tế này, bất quá trưởng khoa dạ dày cũng lại là anh họ thân thiết của anh, mấy nữ y tá sao mà dám để kim thiếu gia chờ đợi được?
taehyung bước vào phòng khám bỏ lại cậu phía ngoài chờ đợi trong sự lo lắng. lại chẳng thể lên án cái bệnh viện to bự thế này, sao lại đề ra cái quy định không được vào khám bệnh cùng người thân? làm anh vừa kéo cửa bước vào đã nhớ jungkook đến không chịu được, không biết cái con người dễ thương ngoài đấy có nhớ anh không nhỉ?
- seokjinie hyung. - đập vào mắt taehyung ngay khi vừa vào phòng là thân ảnh cường tráng khoác lên mình chiếc blouse trắng phao đang hì hục kiểm tra hồ sơ bệnh án.
thầm cảm thán cái tên trưởng khoa này cũng thật quá đẹp trai đi, lại làm cái nghề gia giáo kiếm cả bộn tiền này, cả khối cô đổ cái rập vì hắn chứ đùa, ngặt nỗi, tên này thích đàn ông.
mà đẹp trai cách mấy cũng không bằng kim taehyung.
- lại không nghe lời jungkook ăn đồ dầu mỡ? - vị bác sĩ đẹp trai đang được nhắc đến từ nãy đến giờ miệng thì hỏi nhưng tay vẫn không ngừng lật dở hồ sơ xem xét. quả là ham việc.
- mặc kệ em, anh mau lại đây khám cho em đi.
kim seokjin - thiếu niên tài sắc vẹn toàn được ca ngợi nãy giờ cũng không thèm chấp nhặn thói quen trả lời cộc lốc ( thiếu đánh ) của thằng em họ mình, hắn đã quá quen rồi. mớ hồ sơ đang cầm trên tay bị vứt qua một bên sau lời đề nghị của taehyung, hắn đi đến bảo anh hãy nằm xuống giường bệnh, kéo áo lên tới ngực để tiện cho việc khám bệnh.
taehyung cũng rất ngoan ngoãn làm theo ý hắn. phải làm nhanh mới thoát khỏi nơi kinh tởm này. mắt liếc nhìn người đàn ông mặc blouse trắng phía bên kia đang chuẩn bị vật dụng khám cho mình.
- tuần trước đã vừa đến, em muốn mọi người phải làm sao với em đây? - bác sĩ kim vừa chuyên tâm làm việc vẫn không quên cằn nhằn cái con người lì lợm này.
tên nhóc này vẫn luôn bướng bỉnh, không chịu nghe lời người khác. thầm mỉa mai taehyung đã bị chiều đến mức sinh hư, seokjin không tài nào hiểu nổi anh, biết rõ mình bị đau dạ dày nặng vẫn ăn những đồ kém dinh dưỡng, dễ gây quặn bụng, bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở, khuyên nhủ của người thân bên cạnh. hắn đã hết cách với thằng ngốc này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴋᴏᴏᴋᴠ | ʜậᴜ ʜôɴ ɴʜâɴ
Fanfictionchốn dung thân của mảnh tình đơn côi không hồi kết. rung động, ám ảnh, chung quy cũng bởi cái danh phận thốn thiếu. tình ta, liệu sẽ hoá vào hư không cùng mớ tro tàn? "enigma." koo & te.