omega bé nhỏ họ kim chịu sự dày vò từ kỳ mẫn cảm như muốn chết đi sống lại, xinh yêu khóc thút thít còn không ngừng thều thào tên người thương, jungkook. vốn dĩ đã bị đánh dấu hoàn toàn, kim taehyung vừa trải qua nỗi ám ảnh tâm lí khó quên nay lại bị sự dồn dập của cơn sốt khiến cho anh không khỏi khao khát được chết.
cậu người thương đã bỏ anh mà đi, bố mẹ kim lại liên tục đốc thúc cậu đến với những tên alpha danh phận cao quý, vừa rời khỏi cổng liền phải đón nhận cả trăm lời châm chọc, chế nhạo đến độ sợ hãi, bóng ma tâm lí luôn dấn sâu vào mỗi giấc mơ của anh hằng đêm, khiến bản thân chẳng đêm nào yên giấc.
nhắm mắt lại cũng chẳng thể yên bình, đối diện với thực tại lại càng khốc liệt khiến taehyung run sợ, anh thầm nhủ bản thân còn phải tồn tại vì điều gì đây?
mặc kệ nỗi lo lắng của bố mẹ kim dành cho anh trong kỳ mẫn cảm, taehyung nhất quyết cả đời này lần đầu chỉ dành cho jungkook, và mãi mãi không chừa chỗ cho kẻ thứ ba xen vào, dẫu cho người anh yêu đã bỏ anh mà đi mất rồi.
- jung... jungkookie... c-cứu anh... với... - miệng nhỏ không ngừng cầu xin sự giúp đỡ từ một người vốn chẳng thể xuất hiện ở đây.
taehyung tội nghiệp đã bấu chặt lấy đôi bàn tay thon thả đến độ rỉ máu thấm cả một mảng ga giường màu trắng xóa, chỉ để giữ bản thân bình tĩnh. quần áo cũng đã không còn yên phận mà chu du trên khắp cơ thể chủ nhân chúng. xinh đẹp khóc đến nỗi nước mắt đã chẳng thể rời xa khóe mi đẹp như phượng nữa rồi, khóc đến mức lệ cũng phải khô, mắt cũng phải đỏ.
xót thương thay, sẽ chẳng ai có thể thấu hiểu mà tiến đến giúp đỡ anh. người duy nhất có thể, cũng đã rời xa nhau tận mấy tháng trời.
jeon jungkook bị bắn trọng thương ở đầu gối khi đang làm nhiệm vụ gã họ jung giao phó, lẩn mình trong nhà kho tối tăm phía sâu bên trong khu rừng để trốn khỏi sự truy lùng tàn ác của đối thủ, não bộ cậu không một giây nào không nghĩ về anh, trái tim sống của cậu.
đau lắm, nhưng sẽ không có gì thay thế được nỗi đau như xé nát cõi lòng khi phải rời xa người mình yêu nhất, và cả đời này jeon jungkook chỉ rơi nước mắt duy nhất vì điều đó. cậu vừa băng bó vừa nhớ ra có lẽ xinh đẹp của cậu đang phải chịu qua kỳ mẫn cảm vô cùng khổ sở, nhưng chính jungkook, bạn đời của anh đang ở ngay đây, lại chẳng thể giúp ích gì.
dường như sợi dây liên kết giữa bạn đời đã kết nối họ lại với nhau, cả hai những tưởng như đang trải qua kì huấn luyện vô cùng tàn khốc khi chưa thể chấm dứt nỗi đau của bản thân đã phải chịu đựng thêm nỗi đau của nửa kia, khốn khổ vô cùng.
cậu cảm nhận được, từng tế bào, từng thớ thịt trên cơ thể của người yêu bé bỏng đang không ngừng run rẩy, và cả khóe mắt tưởng chừng như khô cạn như cánh đồng lúa mùa hạn hán. jungkook sẽ không thể tưởng tượng được, anh vì mình mà quyết không giao phó bản thân cho bất kì tên alpha khốn kiếp nào, một thân một mình chịu đựng sự dày dò như chết đi sống lại mà không ngừng gào khóc trong âm thầm.
nếu nghĩ về một kim taehyung tội nghiệp như thế, jungkook sẽ không thể ngăn bản thân không khóc trong tình cảnh này.
nỗi đau thể xác đã là gì, khi thứ cậu trân yêu nhất, cưng sủng nhất, đặt trọn cả trái tim vào, lại đang bị sợi dây liên kết dồn dập hàng tá cơn đau như sự trừng phạt cho sự chống đối từ chủ nhân của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴋᴏᴏᴋᴠ | ʜậᴜ ʜôɴ ɴʜâɴ
Fanfictionchốn dung thân của mảnh tình đơn côi không hồi kết. rung động, ám ảnh, chung quy cũng bởi cái danh phận thốn thiếu. tình ta, liệu sẽ hoá vào hư không cùng mớ tro tàn? "enigma." koo & te.