- pháo hoa sắp bắn rồi, nhanh lên hiongie!
thiếu gia nhỏ vẫn còn đang loay hoay với bộ hanbok bị tên cẩu bạn thân hối thúc liền nảy sinh nóng giận, khiến cho bộ lễ phục càng khó xử lí hơn. tại sao mỗi dịp seollal cứ phải mặc hanbok thế?
khi anh đang không biết làm thế nào để buộc chặt goreum thì một bàn tay bỗng đưa đến với ý muốn giúp taehyung buộc nó lại. cứ ngỡ là jimin nên anh rất vui vẻ nở nụ cười và dở ý định mắng tên cẩu đó một trận cơ, ai mà ngờ kẻ không mời mà đến lại là kim namjoon.
- cậu giúp con, nhé? - thiếu niên đã ngoài độ tuổi hai lăm khẽ cười để lộ cái má lúm đồng tiền từng khiến gã nào đó mê đứ đừ hướng về phía đứa cháu nhỏ, đôi bàn tay nhẹ nhàng gỡ mớ goreum đã bị đứa cháu buộc thành mớ ngoằn nghèo.
nụ cười vốn đã chạy đến tận khoé môi chỉ chực chờ bộc phát của taehyung cũng phải thu lại, chỉ là anh vẫn chẳng nói gì, mặc cho người chú đang giúp đỡ mình. tên khốn này, anh vĩnh viễn ghi thù, chỉ là, khó có thể chối bỏ tên bạn đời này của kim seokjin, máu mủ ruột thịt của anh.
bầu không khí vẫn tĩnh mịch như thế, cho đến khi mẹ kim đã không thể chờ lâu hơn nữa mà tiến vào phòng xem xem đứa con ngỗ nghịch của mình đang làm trò gì mà chẳng chịu rời khỏi phòng. nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng bà bỗng nhẹ nhõm.
đối với bà, à không, phải là với cả kim gia, kim namjoon chính là vị ân nhân đã cứu cả gia đình nhà họ, giúp đứa cháu nhỏ bốc đồng thoát khoải trò chơi tình cảm không hồi kết với những kẻ ngoài kia. nực cười, ông bà kim vẫn luôn tiêm nhiễm vào đầu thiếu gia nhỏ nhà họ những điều như thế, chỉ là nó quá đỗi nực cười, và đáng khinh miệt, để có thể thừa nhận.
sau khi chỉnh trang cho taehyung xong cả ba tiến ra ngoài nhập tiệc cùng gia đình và chuẩn bị ngắm pháo hoa chúc mừng năm mới của đại hàn.
kim taehyung ngắm nhìn bầu không khí náo nhiệt trước mắt, một chút vui vẻ cũng chẳng thể bộc phát. nói làm sao nhỉ? khi mọi thứ trôi qua nhanh quá, đến độ anh đã chẳng thể theo kịp nữa rồi, thật muốn sống chậm lại vào khoảnh khắc tươi đẹp ấy.
dù gì, cũng hai năm trôi qua rồi.
vào khoảnh khắc taehyung nghe thấy những lời điên rồ phát ra từ miệng park jimin năm ấy, anh cũng chẳng thể tin được mình vẫn còn sống cho đến hiện tại, liệu, omega nhỏ bé mất đi tất cả như anh, sống vì điều gì nhỉ?
jeon jungkook đã chết, hoặc mất tích, không một chút giấu vết.
lúc đó, bé nhỏ thật sự mặc kệ hết thảy cơn đau phải chịu đựng suốt khoảng thời gian qua, lờ đi mọi sự can ngăn, đánh chửi của gia đình, chỉ muốn đi tìm jungkook.
nhưng hiển nhiên một mình anh chẳng thể chống lại bố mẹ mình, nom sự ngăn cản của park jimin và kim seokjin khiến anh thật sự không hiểu, bọn họ muốn anh sống thật tốt, cớ sao lại ngăn anh đến với tình yêu của đời mình?
năm tháng dài ròng rã, mỗi phút, mối giây, anh đều chờ thông báo của park jimin về tình hình hiện tại của cậu theo những gì hắn đã nhờ người tìm kiếm. chờ mãi, nhưng đáp lại anh vẫn vĩnh viễn là con số không, không bất kì một tung tích gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/343983433-288-k224346.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴋᴏᴏᴋᴠ | ʜậᴜ ʜôɴ ɴʜâɴ
Fanfictionchốn dung thân của mảnh tình đơn côi không hồi kết. rung động, ám ảnh, chung quy cũng bởi cái danh phận thốn thiếu. tình ta, liệu sẽ hoá vào hư không cùng mớ tro tàn? "enigma." koo & te.