dòng dõi nhà họ kim đã trải qua bao nhiêu thế hệ, thú thật, chưa từng gặp thằng nhỏ nào cứng đầu như kim taehyung.
cơn ác mộng tối hôm ấy và hàng loạt hành động kì quặc của jungkook mấy ngày vừa qua khiến anh không khỏi nghi ngờ, nom là việc kì mẫn cảm đến sớm hơn dự tính hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của taehyung, chính vì vậy, không đến gặp kim seokjin là điều không thể.
jungkook bảo anh không nhất thiết phải tìm đến bác sĩ, nhưng ngoài việc luôn khóc nhè, mè nheo hệt như đứa trẻ ba tuổi rưỡi thì nghe lời người khác răm rắp không nằm trong từ điển của anh. cậu càng cấm, anh càng làm.
tiểu tử trời đánh nhà họ kim lết đến khoa dạ dày tìm anh họ của mình vào một buổi sớm trời đầy sương. trước ngày hôm đó bạn nhỏ nhà anh bảo có việc bận cần phải đi đến tối muộn mới có thể trở về, khác với những lần luôn ỏng ẻo, nỉ non vợ nhỏ đừng bỏ mình ở lại làm bạn với cô đơn thì đợt này taehyung rất vui vẻ mà nói lời tạm biệt với cậu, jungkook cũng không mấy nghi ngờ. thế là nhân ngày lành tháng tốt, chạy đến gặp seokjin luôn cho nóng. khổ thật, gặp trưởng khoa ( trẻ nhất bệnh viện quốc tế ) cũng phải lựa ngày.
kim seokjin vốn cũng muốn gặp thằng em họ mình từ lâu, sau cái ngày hắn cảm thấy sắp có điều điên rồ sẽ xảy ra ấy. chỉ có điều, cái thằng ngốc thiếu hơi vợ liền không sống nổi này lại cứ dính mãi bên cạnh jungkook, mà cậu thì làm sao nỡ từ chối nó, hắn cũng vì mớ công việc chất thành đống này đè bẹp nên quên bén đi ý định ban đầu của mình là gì.
thế mà tự nhiên hôm nay lại tự nguyện thò đầu đến tìm hắn, lại còn chẳng phải về vấn đề bụng dạ, và còn là đi một mình.
- không nói gì thì anh mày đi đấy. - vị bác sĩ đẹp trai nhìn thằng em họ ngả ngớn của mình từ khi bước vào phòng khám liền im thin thít mà không khỏi nhăn nhó mặt mày.
thầm nghĩ taehyung bình thường miệng mồm toàn nhanh hơn não, đã mở mồm ra nói gì thì không ai ngăn nổi nay lại trở nên im lặng một cách kì quặc khi gặp hắn thật lạ thường, bộ nó bị ma nhập hả?
- seokjinie hyung, ngày hôm đó anh kiểm tra tuyến thể em làm gì vậy? - taehyung dương đôi mắt to tròn như chứa đầy sự dè bỉu đến hắn, đầu không khỏi thắc mắc về một vấn đề không rõ nguyên nhân.
không phải anh nghi ngờ jungkook, chỉ là tò mò thôi, tò mò đến nỗi lòng chẳng thể yên khi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc kể từ ngày hôm đó một cách rõ rệt nhất.
hắn thoáng bất ngờ, thì ra chính thằng nhỏ này cũng đã nhận ra sự thay đổi ở bản thân mình, nếu đã đến mức kể cả không phải một y sĩ cũng có thể nhìn ra thì seokjin đoán mình không thể giấu kín chuyện này lâu hơn. hắn thở dài một cái đầy nặng nề, nhìn taehyung vẻ mặt lo âu rồi lại nhìn vào khoảng trời xa xăm đã bị chia cắt bởi tấm khung cửa sổ ngoài kia.
- trước tiên, hãy kể anh nghe tất cả những gì em đã trải qua.
taehyung bắt đầu kể lại những gì mình nhận ra trong mấy ngày qua, còn không quên bày tỏ sự thắc mắc trước việc làm của jungkook với hắn. anh họ là một người tốt, hoàn toàn có thể tin tưởng. anh nhận ra cái người từ nãy đến giờ vẫn đang chăm chú nghe mình kể chuyện đã đứng ngồi không yên, đôi mày thanh tao trở nên nhăn nhúm một cách khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴋᴏᴏᴋᴠ | ʜậᴜ ʜôɴ ɴʜâɴ
Hayran Kurguchốn dung thân của mảnh tình đơn côi không hồi kết. rung động, ám ảnh, chung quy cũng bởi cái danh phận thốn thiếu. tình ta, liệu sẽ hoá vào hư không cùng mớ tro tàn? "enigma." koo & te.