jeon jungkook và kim taehyung không hứa hẹn với nhau về một tình yêu vĩnh cửu chỉ qua chiếc chìa khóa mạ vàng, cũng chẳng cắt máu xin thề với bề trên về một mối liên kết đời đời kiếp kiếp, chỉ đơn giản là qua một cuốn sổ nhỏ, nơi họ cất giữ mẩu tình đã được vun vén nên trọn vẹn như thế nào.
một cuốn sổ màu bạch kim, gói ghém cả thời non trẻ yêu đến dại khờ của bánh ngọt và lavender.
tỉ như cái ngày vô cùng quan trọng của cuộc đời đối với một thanh niên đang trong độ tuổi đi học như cậu, anh người yêu đã làm ra chuyện long trời lở đất gì.
năm ấy jeon jungkook vừa nhận được thông báo trúng tuyển đại học danh giá nhất đại hàn. tuy cha mẹ mất sớm, người thân cũng chẳng còn ai, cậu vốn đã một mình tự sinh tự diệt từ khi còn nhỏ, nhưng cậu vẫn còn có bạn bè thân thiết, thầy cô yêu quý bên cạnh gọi điện đến chúc mừng. và đặc biệt, là nam thiếu niên ưu tú nhà họ kim, người đã luôn vẩy vẩy cái đuôi cún vô hình mỗi khi nhìn thấy cậu, người đã luôn miệng khen răng thỏ, má tròn, mắt to của cậu đáng yêu như thế nào ấy, các bạn không biết đâu, taehyung của năm hai mươi mốt tuổi đã vỡ òa khi nhìn thấy thông báo đỗ đại học của em người yêu mình.
- jungkookie! jungkookie ơi! em đậu đại học rồi! jungkookie của anh ơi, em đậu rồi! - taehyung vừa nhìn thấy dòng thông báo trúng tuyển của cậu mắt liền ứa nước.
người yêu lớn lập tức quay sang phía người yêu nhỏ, hai tay không khỏi vui sướng mà ôm lấy bả vai jungkook lay lay liên tục. miệng mồm còn không ngừng hô lớn như muốn cho cả thế giới biết người yêu của anh đã đậu đại học rồi vậy.
- em đậu rồi, sao taehyung lại khóc? - jungkook bị anh lay đến chóng cả mặt, bèn vội gỡ hai tay anh ra rồi đan chúng vào đôi bàn tay to ụ của mình, không biết nên cười hay khóc với người yêu của mình lúc này.
taehyung vẫn mặc kệ jungkook làm gì mình, cứ ngồi trước màn hình máy tính ( đời mới nhất ) vừa tra kết quả thi tuyển xong mà khóc nức nở, cậu có hỏi bao nhiêu lần cũng nhất quyết không trả lời, khóc đến sưng cả mắt, ù cả tai, rồi lại vì khóc nhiều đến độ mỏi mắt mà ngủ phì phì trong lòng cậu lúc nào không hay. thì ra bản tính cứ khóc thì lại ngủ quên cả trời đất bắt nguồn từ đây.
cậu bất lực, cũng chỉ biết vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho anh rồi lại bế anh vào phòng ngủ, bản thân thì đi trả lời tin nhắn chúc mừng của thầy cô và chúng bạn năm cấp ba.
thế chuyện long trời lở đất ở đây là gì? chính là cái chuyện nếu cậu không ngăn cản kịp thì tất cả các trang báo nổi tiếng sẽ có tên jeon jungkook - thủ khoa đầu vào đại học x là người yêu của kim taehyung - thiếu gia ưu tú nhà họ kim mất. ừ, chỉ vì khoe khoang bạn trai mình tài giỏi ra sao mà anh đã dự định bỏ hơn năm trăm nghìn won để thuê các trang báo nổi tiếng đăng bài về cả hai.
mãi cho đến trưa hôm sau, jungkook mới biết được lí do taehyung khóc như chưa từng được khóc là vì điều gì. anh bảo là anh thương người yêu nhỏ lắm, rất nhiều cơ, thế cho nên khi chứng kiến một jeon jungkook "mình chăm bẵm" hai năm qua thực hiện được mơ ước của mình, anh không kiềm lòng được vì vui sướng, vì thành công của cậu, và là vì tình yêu anh dành cho cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴋᴏᴏᴋᴠ | ʜậᴜ ʜôɴ ɴʜâɴ
Fanfictionchốn dung thân của mảnh tình đơn côi không hồi kết. rung động, ám ảnh, chung quy cũng bởi cái danh phận thốn thiếu. tình ta, liệu sẽ hoá vào hư không cùng mớ tro tàn? "enigma." koo & te.