ep.9

1.4K 163 50
                                    

đã hai tuần rồi, kể từ ngày hôm đó.

ai nhìn vào cũng ngỡ như bọn họ đang chiến tranh lạnh, nhưng người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, taehyung đang né tránh jungkook.

anh biết, biết cả chứ, biết bản thân mãi mãi vẫn là thằng khốn với những suy nghĩ bồng bột, thiếu chín chắn. ngay cả khoảnh khắc ba năm về trước ngỏ lời yêu với jungkook, cũng chỉ là nghe theo con tim mách bảo, nào có hay biết về những hậu quả sau này. taehyung luôn tự nhận mình trưởng thành, nhưng hơn ai hết, anh biết mình không thể.

nổi sợ hãi bám víu lấy tâm trí anh từng giây từng phút, nó không muốn tha thứ cho kẻ bồng bột. ngặt nỗi, jungkook quan trọng hơn nhiều. thế là sau khi nhận ra mình đã vô tình nói ra những lời không đúng, nom nhìn thấy dưới đáy mắt nửa kia dường như đã bị bao trùm bởi tuyệt vọng, taehyung không nỡ. vội vội vàng vàng trốn chạy khỏi vòng tay cậu, khát khao rời xa jungkook lúc này của anh dâng trào lên đáng kể.

và cái con người được so sánh với nỗi tuyệt vọng to lớn lúc đó, cùng với một trái tim vỡ vụn, thừa biết mình thất bại rồi. một cách nhục nhã.

taehyung mấy ngày không ngủ dí mình vào đống hồ sơ sổ sách ở công ty mặc kệ sự ngăn cản của phó giám đốc park, và lời khuyên nhủ của bác sĩ kim. hơn hết, anh cũng chẳng biết jungkook lúc này đã thành ra cái dạng gì.

ngỡ như mối quan hệ này đã đi đến hồi kết, nhưng anh biết, mình còn yêu cậu rất nhiều, yêu đến độ chẳng mối nguy nào có thể cắt đứt sợi dây liên kết ấy. dẫu vậy, suy nghĩ sai lầm nhất của anh chính là muốn tự tay giải quyết nó.

một đứa trẻ bồng bột giờ đây đang khát khao được trưởng thành thực sự, và nó biết hơn cả chính bản thân mình, điều ngăn cản nó là những mối quan hệ xung quanh, giấu mình đi là cách tốt nhất.

chỉ có điều, mồm miệng nói thế thôi, chứ hai tuần không gặp vẫn nhớ con người ta chết đi được. ngặt nỗi, phải làm giá.

- cậu nghĩ xem từ khi yêu tên nhóc đó cậu còn cọng giá nào để giữ à? - phó giám đốc park từ đâu xuất hiện, ngay lập tức thở ra mấy câu ngứa đòn chọc tức thằng bạn mình.
hắn quá hiểu tên ngố này rồi.

giật cả mình, taehyung vô tình quơ tay trúng vào cạnh bàn làm việc, thế là báo hại phó giám đốc vội vã đi tìm hộp sơ cứu đến băng bó. mà hắn thì làm gì có chuyện bỗng nhiên tốt bụng đến thế, chỉ là sợ tên nhóc ở nhà anh phát hiện mình làm chồng nhà người ta bị thương, bị tẩn cho một trận thì lại chết.

- về nhà đi, taehyungie.

taehyung chỉ biết giữ im lặng, hoàn toàn chẳng biết nên nói gì trong tình cảnh này.

nếu để ý kĩ như park jimin, ai cũng có thể nhận ra hóc mắt đã đỏ ửng của anh vì khóc quá nhiều, chỉ là nhiều đến độ quá giỏi để che giấu. nhìn xem, khuôn mặt hắn đã luôn khen lấy khen để bao nhiêu năm qua, bị tên nhóc họ jeon kia lấy đi mấy miếng thịt rồi.

- taehyungie có biết mình ngốc lắm không? yêu người ta đến như vậy nhưng cuối cùng vẫn vụt mất, khoảnh khắc ấy còn đau đớn hơn cậu của hiện tại rất nhiều. - jimin vừa băng bó vừa thủ thỉ với thằng bạn.

ᴋᴏᴏᴋᴠ | ʜậᴜ ʜôɴ ɴʜâɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ