ep.3

1.9K 158 3
                                    

đường đường là tổng giám đốc danh tiếng lẩy lừng, nhận được đầy sự ngưỡng mộ của cánh nhân viên, kim taehyung, quyết không thể để tên phó giám đốc lấy mình ra làm trò cười mà chê bai được.

cái gì mà chồng ở nhà ngủ để vợ đến làm việc thay? cái gì mà công chúa ngủ trong chăn ấm nệm êm chờ hoàng tử thỏ răng xún đến gọi dậy? xùy xùy, đều là tin gà tin vịt do tên park jimin dựng lên hết. xem ai là alpha "có trách nhiệm số một" đang tất bật làm việc tại văn phòng này nhé.

*cạch*

- ô, ông trời con chịu vác mặt tới công ty rồi à? - phó giám đốc park mở cửa bước vào, định là sẽ đóng chiếm căn phòng xịn xò của thằng bạn mình "một xíu" như mọi ngày nó vắng mặt. ai mà ngờ cái tên gã không muốn gặp nhất đã ngồi ung dung tự tại trên chiếc ghế "tổng giám đốc" mà xem xét hồ sơ cơ chứ.

taehyung đang xử lí mớ hổn độn mà đám nhân viên ngu ngốc bày ra cho anh không tiện để tâm đến cái con người bất lịch sự nào kia, ngoài bạn nhỏ omega ra thì chỉ có tên đáng ghét này dám tự nhiên mở cửa văn phòng hắn, còn là cái giọng thảnh thót mà gọi ba chữ "ông trời con" nữa, anh đã quá quen rồi.

- bánh kem dâu, ăn không? - jimin cũng thật hiểu thằng bạn mình quá rồi đi. vừa đặt mông xuống sofa đã lôi từ túi đồ ra món khoái khẩu của anh, còn không quên vỗ vỗ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh, ý muốn nói bánh dâu thơm ngon đại ca park jimin rủ lòng tốt mua cho nè ngươi mau lại ăn đê.

định dụ dỗ ai vậy? taehyung thầm nghĩ. chỉ vừa mới đến công ty nửa tiếng trước để chứng minh cho mọi người thấy anh không phải một tên giám đốc lười biếng chỉ biết dựa dẫm vào chồng nhỏ mà thằng bạn thân này đã muốn hủy hoại thanh danh anh rồi.

này nhé, taehyung sẽ không bao giờ bị dụ dỗ chỉ bởi chiếc bánh kem dâu đâu.

ừ, đó chỉ là một phút trước thôi.

- cậu mua bánh ở đâu mà ngon thế? - taehyung hai má hồng phình lên vì nhai bánh, tay nhỏ cũng không muốn để chiếc nào ra rìa mà giữ hết trên tay, chỉ chực chờ đưa vào miệng. thầm nghĩ sao mà bánh ở tiệm này ngon thế.

phó giám đốc nhìn một màn cũng chỉ biết nhịn cười trước cái dáng vẻ quá quen thuộc này của thằng bạn, gã chỉ trả lời qua loa trước câu hỏi của anh thôi, đằng nào jungkook chẳng sẽ lục tung cái thành phố này lên để mà mua bánh kem dâu ngon nhất cho cái ông trời con này, chỉ cần taehyung muốn.

cái con người này, ngây thơ lắm. từ bé đến giờ vẫn luôn sống trong sự bao bọc của ông bà kim, trưởng thành rồi vẫn được chồng nhỏ "cưng chiều" hết mực, mà gã thì cũng chỉ muốn tên ngốc này mãi mãi như thế. thề với chúa, lần đầu tiên gã chứng kiến một kim taehyung đau khổ là khi anh cương quyết chạy đến bên jeon jungkook, chứng minh với cả thế giới rằng cả đời này chỉ yêu mỗi tên nhóc con ấy, park jimin bất ngờ lắm.

ban đầu chính gã cũng chẳng đồng ý cái hôn sự này, sợ rằng tên nhóc kia sẽ làm tổn thương taehyung mà gã thương yêu từ nhỏ, cho đến tận khi nhìn thấy ông trời con của mình rơi nước mắt vì tình yêu với tên nhóc đó, park jimin mới hiểu, tình yêu là thứ có thể vượt qua mọi rào cản của xã hội. chấp nhận nhìn thằng bạn "bị" gả đi như thế đấy.

ᴋᴏᴏᴋᴠ | ʜậᴜ ʜôɴ ɴʜâɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ