Chương 14

251 34 26
                                    


Phú Sát Dung Âm sống đến ngấp ngửa nửa kiếp người cũng chưa từng nghĩ có một ngày mình thức dậy và chọn sống một cuộc đời cho riêng bản thân bằng cách yêu một nữ tử, động trời hơn nữa nữ tử này lại chính là thiếp của phu quân nàng.

Nàng mở đôi hàng mi nặng trĩu những suy nghĩ, thở hắt nhẹ ra 1 tiếng.

-"Rồi ta sẽ xuống địa ngục chứ?"

Luân thường lễ giáo trước giờ nàng treo trước thân như một chiếc kim chỉ nam, không chỉ là đích nữ của cả một gia tộc Phú Sát lẫy lừng, mà còn là một mẫu nghi thiên hạ của Đại Thanh, ấy vậy mà giờ đây nàng lại quá chìu chuộng cảm xúc của bản thân, bước một chân tình nguyện vào trận địa tội lỗi.

Trái ngược bên âm u mây mù..

Cao Ninh Hinh thức trắng đêm qua, đợi đón ánh bình minh rực rỡ, lần đầu tiên sau ngần ấy mấy mươi năm. Cứ nghĩ đến Dung Âm là lòng nàng tràn ngập sự ấm áp và tình yêu, như chưa bao giờ trong đời, Cao Ninh Hinh cảm thấy xao xuyến và khó tin như thế. Yêu và được yêu có nghe có vẻ tầm thường nhưng thật ra để hai thứ xảy ra cùng một lúc là một phước phần, một đặc ân.

Cao Ninh Hinh không thể chờ đến giây phút để gặp lại, gặp lại người mình yêu dưới một cương vị thật khác.

-"Mau! Mau chuẩn bị cho ta đi thỉnh an Hoàng Hậu!"

Chi Lan đang nửa bước đến được với người ả yêu thì bỗng nhiên mọi thứ vỡ tan như khói lam. Đúng thật là chỉ có trong mơ người ả yêu mới chịu nhìn ả lâu hơn năm khắc như thế..

Hôm nay Cao Quý Phi kĩ tính đến lạ thường.

Nét ngài chói loá hơn hoa mùa xuân như vậy thật ra chỉ cần điểm qua một vài nét chì đã đủ thu hút lạ thường, ấy vậy mà đám tuỳ tùng sáng giờ bị hành đến vã cả mồ hôi, tự hỏi rốt cuộc Cao chủ tử là muốn chỉnh chu như tượng tạc phải không? Ấy, mà có khi tượng cũng phải chịu thua vài phần tiểu tiết!

Cuối cùng cũng có thể bước lên kiệu đi đến người thương. Nhưng mà đúng thật, người cho dù là người ngang ngược như Cao Ninh Hinh, có tính kĩ đến đâu cũng không bằng trời tính.

"Nương nương, hôm nay Hoàng Hậu miễn thỉnh an rồi, xin thứ lỗi nô tì phải đóng cửa điện." Minh Ngọc từ đầu đến cuối không một chỗ để cho Cao Quý Phi có cơ hội chen vào, nhanh tay đuổi tà rồi chạy tọt vào trong để lại họ Cao một thân ngỡ ngàng đến ngây ngô.

Nếu là Cao Ninh Hinh của ngày hôm qua, không, hôm qua nữa thì chắc có lẽ Minh Ngọc đã được an hưởng tuổi già sớm rồi, nhưng bây giờ nhìn quanh thì cũng coi như "người một nhà" đi, thân cận với Dung Âm thì coi như miễn cưỡng là thân cận của Cao Ninh Hinh! Nàng tự cho là vậy!

Y phục đỏ thẵm một cổ, có hoa có phượng cũng chỉ để trưng!

Phú Sát Dung Âm đúng là coi nàng như một con thoi!

"Bãi giá!" Thanh âm rợn người còn hơn tiếng đẽo kiếm đao..

Cao Ninh Hinh dù cho bây giờ có là ái nhân của Phú Sát Dung Âm hay đi chăng nữa thì cũng vẫn là quý phi, vẫn thấp hơn một bậc. Hoàng Hậu nói không tiếp chính là không tiếp.

Tâm trạng như bị đạp xuống bảy tầng. Thật ra, Cao Ninh Hinh cũng không mong lắm ngày nàng nói tiếng yêu với mình. Chỉ cần nhìn nhận tình cảm này, không đem nó đi phát tán trêu đùa đã là mãn nguyện lắm rồi. Huống hồ Phú Sát Dung Âm trong lòng Cao Ninh Hinh chính là đại bạch thỏ, nhát cú!

"Chắc là đang ân hận lắm đây.." Cao Ninh Hinh cười nhạt, bộ dạng cứng đờ, ánh mắt cũng rũ rượi nhìn thấp xuống. Chỉ có khi trong ái tình với người này cảm xúc mới bị quay cuồng đến như vậy.

Lúc thì như gió xuân, mát mẻ, hữu tình.

Khi thì chói chang nắng hè, oi ả, tức ngực.

Càn rỡ như họ Cao thì làm gì người ta cũng sẽ cho đấy là bản tính, còn Hoàng Hậu Đại Thanh thì chắc có đến chín cái mạng cũng sẽ còn chết ở sự đay nghiến của người người. Nhưng mà vì đó chính là Dung Âm, nên dù cho nàng có không được chuyển kiếp, cũng sẽ nhất quyết làm quỷ làm vong, che chở cho người này đi qua được cầu Nại Hà. Trên trần không thể làm Đại Đế một tay sủng hạnh độc tôn một người thì thôi, Cao Ninh Hinh sẽ thành quỷ vậy!

Nãy giờ cũng chỉ có duy nhất bản thân đang chống chế cho nàng, tìm đủ mọi sự biện hộ cho việc lãng tránh mình. Rõ ràng là nói như thể là  yêu Cao Ninh Hinh đó, nhưng lại làm cho y không thể tường tận tình yêu này. Có chăng đấy chỉ là phút yếu lòng của Dung Âm?

Nhưng mà Dung Âm thì cũng có khá hơn là bao. Nàng tự trách bản thân xúc động quá mức, dẫu biết thâm tâm đã có Cao Ninh Hinh từ đời nào nhưng chọn cách nói ra thì đúng thật là quái lạ! Phu quân Đại Đế có khi còn chưa được nghe nàng bày tỏ, huống hồ là hôn..

Nghĩ đến đây nàng khẽ rùng mình, rồi vô thức sờ nhẹ hai cánh hoa đào như thể còn lưu vị sương xuân. Loại cảm giác bồn chồn trong lòng này đúng là rất mới mẻ, cứ chộn rộn trong lòng nàng như chờ đến ngày được giải toả, và, Cao Ninh Hinh chính là câu trả lời.

Nàng xấu hổ vì bản thân đã dung túng, thiên vị họ Cao quá mức, xấu hổ vì bản thân yếu mềm, chưa chắc đã bảo vệ được bản thân vậy mà giờ đây còn lôi người khác vào. Ở cương vị là Hoàng Hậu Đại Thanh, nàng thất bại rồi. Nhưng, để được làm Dung Âm, đây chỉ mới là khởi đầu.

Đầu đau nhức đến tê liệt, chia hai nửa, một là cho người, một là cho mình. Ván cờ này, Dung Âm nếu đánh thắng thì sẽ oanh liệt thắng, một đời tự do, nếu, lầm một bước, thì sẽ là mồ chôn của rất nhiều người.

Tình yêu của Dung Âm vốn dĩ luôn là một dạng bảo hộ, có lẽ phải để Cao Ninh Hinh thiệt thòi một tí rồi.

[Cao Ninh Hinh - Phú Sát Dung Âm] Tự TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ