Chương 11

545 30 8
                                    

Nhĩ Tình cũng đã kịp chu đáo đến cung Trữ Tú mau chóng giúp Dung Âm thay đổi y phục tránh phụng thể nàng nhiễm phong hàn. Từ sau bức màn phong trở ra, Phú Sát Hoàng Hậu đã nhanh chóng khoác lại lên mình một vẻ ngoài ảm đạm của bậc quốc mẫu thường ngày, khác hẳn với nhân ảnh hoảng loạn vài khắc trước. Dung Âm ổn thỏa sắp xếp, hạ lệnh cho trên dưới khẩn trương coi sóc mọi chuyện mặc kệ sắc mặt đang trắng bệch ra, đầu cũng đã bắt đầu âm ỉ như ai kê trống vào gõ vài cái:

-"Diệp Thiên Sĩ, bổn cung mong sự việc hôm nay ngươi sẽ giữ kín. Chuẩn đoán xong thì mau chóng nói rõ ta nghe tình trạng của nàng."

-"Thần tuân lệnh. Quý Phi dằm mưa đã một canh giờ hơn, hàn khí bên trong cơ thể lan tỏa mạnh nhưng thần cũng đã kịp đi kim châm đẩy ra ít nhiều, hôn mê tạm thời là do tâm thức Quý Phi đây bị khán kiệt, chỉ có thể trông chờ vào ý chí của bản thân người, thưa Hoàng Hậu. Thần sẽ mau chóng kê một vài toa thuốc định thần cho Cao Quý Phi."

-"Chi Lan, ngươi mau đến Ngự Thiện Phòng căn dặn đun thuốc, chuẩn bị một ít cháo trắng phòng nàng tỉnh giấc liền có chút để cầm cự. Đồng thời, chuyện hôm nay một chút cũng không được hó hé ra ngoài, để bổn cung truy cứu được kẻ nào phạm tội liền nghiêm trị. Đây là ngự lệnh!" Nha đầu Chi Lan tuy cảm kích đến khôn cùng song bao nhiêu năm trời nàng hầu hạ bên cạnh Cao Quý Phi, đây là lần đầu tiên được chứng kiến một màn thanh âm ảm đạm nhưng lại quyền lực đến dọa người này của Hoàng Hậu, dù cho chủ tử nàng một ngày hai bữa càn quấy nhưng Hoàng Hậu nương nương cũng chưa bao giờ dùng thái độ này răn đe người. Xem ra Quý Phi nhà nàng cũng có một tí trọng lượng với người sau bao lần làm màu rồi hô hô. Trong mắt Chi Lan, Hoàng Hậu bây giờ chính là nữ nhân nàng ái mộ nhất! (Tất nhiên là sau Cao chủ tử.)

-"Anh Lạc, người mau chóng trở về để Nhĩ Tình ở lại, xem một thân ngươi cũng ướt sũng rồi kìa, để lâu thấm bệnh." Nàng nhìn sang bộ dạng khép nép khác xa cái điệu hoạt náo thường ngày kia, dùng khăn tay lụa của mình chóng lau đi vài giọt mưa còn đọng lại vầng trán tinh anh trên khuôn mặt tái xanh, làm Anh Lạc chốc nữa thì nhảy dựng lên vì sung sướng.

" Nàng nhìn sang bộ dạng khép nép khác xa cái điệu hoạt náo thường ngày kia, dùng khăn tay lụa của mình chóng lau đi vài giọt mưa còn đọng lại vầng trán tinh anh trên khuôn mặt tái xanh, làm Anh Lạc chốc nữa thì nhảy dựng lên vì sung sướng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Không biết là có tính toán hay vô tình mà chị Hậu nhà chúng ta luôn có những chiêu thức câu dẫn tuy đơn giản nhưng đánh phát nào liền trúng tim đối phương phát đó! Không lệch một li!]

-"Đấy mặt ngươi bắt đầu đỏ lên rồi kìa, mau chóng trở về." Nương nương à.. là người ta thiếu nữ mới lớn, nhất thời không kham nổi sự dịu dàng này mà ngượng ngùng, bệnh tình gì tầm này mà quan trọng sao? Anh Lạc đứng đến ngẫn người ra, chưa kịp hoàn giấc vì lần đầu tiên tận mắt một Phú Sát Hoàng Hậu đầy sát khí nhưng cũng nhờ hôm nay mà nàng tường tận được một số chuyện, cảm giác một chút khó chịu, một chút cay đắng dâng trong lòng. Trách sao được, phận nàng sau cùng cũng chỉ là tì nữ thấp hèn.

[Cao Ninh Hinh - Phú Sát Dung Âm] Tự TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ