Chương 12

465 26 11
                                    

Trở về tư điện, Dung Âm trầm tư đến trống rỗng. Nàng ngã mình xuống phượng sàn, kiệt sức đến hơi thở cũng trở nên khó nhằn. Đôi hàng mi khép hờ rồi bỗng tuôn trào ra bên má một làn nước ấm nóng, Phú Sát Dung Âm nàng là đang bất lực trước tư tình của bản thân mình.

 Đôi hàng mi khép hờ rồi bỗng tuôn trào ra bên má một làn nước ấm nóng, Phú Sát Dung Âm nàng là đang bất lực trước tư tình của bản thân mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giây phút nhìn thấy Ninh Hinh đang mất bình tĩnh đến điên loạn, Dung Âm không hiểu tại sao bản thân lại khẩn trương đến như vậy. Sợ Cao Ninh Hinh có bất trắc, sợ nàng tổn hại chính mình, sợ sẽ phải đối mặt với sự vắng vẻ của nàng trên cõi đời này. Nói Dung Âm bao năm qua thờ ơ Cao Ninh Hinh là hoàn toàn sai, nàng vẫn luôn để tâm đến từng hành động, từng cử chỉ của Ninh Hinh, vẫn luôn biết nàng vì bảo hộ mình mà chịu tiếng càn quấy, vô phép vô thiên, Dung Âm nàng tinh tường nhưng quá nhút nhát để chấp thuận tư niệm này. Đạo lý nào trên đời cho phép nử tử có tình cảm với nhau, đạo lý nào trên đời cho phép chánh thất cùng thứ thê của thiên tử tương tư, vụng trộm?

Từ khi mất đi hài tử, Dung Âm đã không còn đặt chữ tin vào thứ tình cảm phàm nhân tầm thường sau bao ủy khuất nhận được từ chính phu quân của mình, nàng tuyệt nhiên không còn muốn vương vấn vào những viển vông khiến nàng tổn thương này nữa. Chôn chặt xuống đáy lòng mình một chữ "tứ (儩)" (Nghĩa là Hết), Phú Sát Dung Âm nàng từ nay sẽ chỉ sống vì bản thân, vì ngạch nương, vì thân phụ, vì đệ đệ. Sau vạn lớp tường son nhuốm màu danh vọng này, nàng rốt cuộc cũng chỉ là một nữ nhân không hơn không kém, cũng thăng trầm hỉ, nộ, ái, ố không siêu phàm hơn. Làm Hoàng Hậu làm gì để bây giờ buồn khổ của riêng nàng lại là gánh nặng cho cả thiên hạ, ý tứ đến từng cái nhíu mày, đến từng cử động, Dung Âm nàng mệt mỏi lắm rồi.

Những suy nghĩ cứ thế mà nối đuôi nhau, đêm Tử Cấm Thành tịch liêu, ôm chặt lấy bao nhiêu số phận lỡ làng, kẻ bên ngoài thì vọng ước muốn được tiến thân vào bức bình phong mỹ lệ, nghịch người đã trải qua lại chỉ mong được như những con sẻ sổ lồng, tự do, tự tại không cầu làm phụng hoàng nguy nga nữa.

————————————-

Sáng hôm sau vừa mở mắt ra, Dung Âm đã niệm tâm tới Cao Ninh Hinh, muốn mau chóng biết nàng đã hồi tỉnh hay chưa mặc kệ một cỗ đau nhức truyền từ đỉnh đầu âm ỉ cho đến hai chân. Nhược thể thường ngày đã đặc biệt yếu ớt, đêm qua lại còn hưởng trọn một màn mưa bão nhưng cớ sao nàng chả buồn để ý, mãi đến khi đến khi Minh Ngọc phát hiện nàng đang chật vật gượng dậy liền hốt hoảng hô hào cho triệu thái y.

-"Hoàng Thượng giá lâm." Thật không đúng lúc một chút nào, vừa sớm đã phải tiếp kiến thiên tử với cái đầu đau nhức này.

[Cao Ninh Hinh - Phú Sát Dung Âm] Tự TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ