Chương 2

667 51 0
                                    

"Hoàng Hậu à, người nhất định phải cùng tuyển chọn tú nữ hôm nay!" Minh Ngọc nhịn không nổi mà ỉ ôi than thành tiếng.

-"Nô tì mạn phép xin nương nương suy nghĩ lại, đã ba lần liên tiếp người vắng mặt, Hoàng Thượng cũng đã niệm tình mà không truy cứu vì biết người còn đau ốm, nhưng nương nương người dự sẽ như vậy đến bao giờ?"

-"Minh Ngọc!" Nhĩ Tình biết điều mà nhướng mày gằn giọng.

Những ngón tay thanh thoát, nõn nà kia từ bao giờ đã buông lơi giữa những khóm hoa nhài nàng yêu thích nhất, lòng nàng rối bời. Thân là bậc mẫu nghi thiên hạ, đứng đầu chốn Hậu Cung nhưng đến cả trách nhiệm của bản thân còn phải để đấng nô tì nhắc nhở, Phú Sát Dung Âm, người rốt cuộc có xứng đáng với trọng trách to lớn này không?

Tấm lưng đìu hiu kia khiến người ta nhìn vào sẽ không tránh khỏi thương tâm. Dù có là Hoàng Hậu đi chăng nữa, người cũng chỉ là nử tử. Mất đi hài tử nàng như mất đi linh hồn, còn xá gì mà bận tâm việc khác.

-"Minh Ngọc là có ý tốt, ta vắng mặt cũng đã lâu, đã có không ít lời đàm tếu về khả năng quản lý Hậu Cung của ta, nhưng bổn cung đã không còn đủ sức chứng minh nữa rồi, Minh Ngọc, Nhĩ Tình à." Một cỗ khàn đặc từ đáy lòng, nàng cất giọng.

Cánh nô tài từ các phía của cung điện không khỏi xúc động mà quỳ rạp xuống.

"Hoàng Hậu, người người cung kính người, từ tâm mong người mau chóng bình phục để lập lại Hậu Cung vốn đã nhiều thị phi trong ngoài. Chúng nô tì cả gan, mong người nguôi ngoai phần nào mà mau chóng khôi phục dáng vẻ uy nghi, mẫu nghi thiên hạ để tránh sự coi thường vô phép tắc. Chúng nô tài khẩn xin người." Nhĩ Tình, thân cận đứng đầu rốt cuộc cũng phải bộc bạch nỗi niềm cất giữ bấy lâu nay.

Phú Sát Hoàng Hậu đau đáu nhìn xung quanh, nàng nhắm mắt, phải, đây chính là Trường Xuân Cung. Đệ nhất cung điện nơi Tử Cấm Thành, người người đi qua đều phải một bậc cung kính, ấy vậy mà giờ đây, chỉ còn là nơi lưu giữ một Hoàng Hậu yếu đuối, bệnh tật. Ngoài là mẫu thân, số phận đã ưu ái ban thêm cho nàng danh phận Hoàng Hậu, nàng đã không thể làm một mẫu thân tốt, càng không thể là một Hoàng Hậu tốt vậy thì có xứng đáng với hai chữ Phú Sát ngời ngợi này không? Vốn dĩ trước giờ ta công tư phân minh nhưng vì nỗi đau quá đột ngột này, ta như đánh mất chính bản thân mình, đánh mất sự tính nhiệm của Hoàng Thượng. Hít một hơi thật sâu, những mảnh vỡ trong lòng nàng càng tầng tầng lớp lớp mà hướng về trái tim nhỏ bé ấy. Đã đến lúc nàng phải gượng dậy rồi.

-"Là bổn cung không tốt, đã để các người thiệt thòi, không làm tròn bổn phận của người đứng đầu lục cung trong khi bản thân an nhàn tịnh dưỡng thì các người đang phải gánh chịu sự khinh bỉ. Là bản cung không tốt.. Nhĩ Tình, ngươi có thể giúp bổn cung chuẩn bị bãi giá đến kì tuyển tú được không?"

Trái đắng đã có ngày mọc ra quả, Minh Ngọc nàng ta xúc động đến nổi không màng quy củ mà ôm chầm lấy Nhĩ Tình khóc ré. Ai nấy đều sụt sùi, quả thật gió xuân đang về rồi.

[Cao Ninh Hinh - Phú Sát Dung Âm] Tự TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ