Một ngày đẹp trời tháng 9 năm 2024 một cô tân sinh viên năm nhất "Hoàng Thị Kiều Trinh" mới vừa đậu nv1 rời quê lên thành phố để nhập học, đó là khoảng thời gian bắt đầu cuộc hành trình mới của cô sống cuộc sống tự lập, xa nhà. Cô thuê một căn trọ gần trường để tiện đi lại, an ninh cũng trặt chẽ đảm bảo an toàn .
Cô thuộc tuýp người không quá dựa dẫm vào gia đình, sáng thì cô đi học chiều tối cô còn đi làm thêm bên ngoài để kiếm thêm thu nhập.Mọi chuyện bắt đầu từ đây...
Cô bắt đầu một ngày mới và chuẩn bị đồ đạc tới trường, cô vừa dắt xe ra cửa cô loay hoay chốt cửa thì nghe tiếng còi xe in ỏi đó là một chị chung trọ chị ở dãy trong cần chạy ngang qua để ra lộ .
Bởi vì cô đang đậu xe của mình chắn hết cả đường, cô quay đầu nhìn lên thì thấy cái dáng vẻ này quen lắm, hai người nhìn nhau mà ngơ cả buổi đây là một người quen rất quen là đằng khác làm sau có thể quên được cái chị này là người đã làm cho cô phải một thời ôm thương nhớ cả ngày lẫn đêm.
Lâu ngày gặp lại cũng chẳng biết phải nói gì, cả hai chỉ ậm ờ chào rồi cô dời xe qua một bên cho chị chạy qua...không biết đó là định mệnh hay là mắc nợ gì nữa ?.
ㅤ ______Quay về quá khứ _______
"Hoàng Thị Kiều Trinh học sinh lớp 10T1 "
"Nguyễn Thị Trinh học sinh lớp 11A1"
Cái duyên hay sao 2 lớp này nằm đối diện nhau.
Hàng năm trong trường sẽ có tổ chức giải bóng chuyền vào ngày 30/4 - 1/5 cũng vì giải bóng này mà cô đã đem lòng nhớ nhung chị.
Gần đến giải là rất đông đội tập luyện và có cả đội của chị, lúc đầu cô cũng chả quan tâm mấy đến chị vì cái con người này cứ ngơ ngơ mà lại hướng nội đến lạ
Có mấy bữa không hiểu sao là người xa lạ mà cô lại nằm mơ thấy chị mấy hôm liền tính ra cô còn chưa nhìn kĩ mặt chị như thế nào có phải là duyên số không nhỉ ?
Cứ tập hết ngày này đến ngày khác cô không hiểu sao lại có cảm giác khoái khoái chị ta thêm giấc mơ kì lạ kia nữa làm cô cứ để ý nhìn chị miết rồi cái cảm giác từ khoái khoái thành thích thích rồi thương thương.
Cô bắt đầu gạ kèo đội chị để được chơi chung với chị,chị ta đánh banh lại hay nữa cơ làm cô thích quá trời.
Nhưng đời đâu như là mơ chị chắc chắn còn không biết cô là ai với cái người hướng nội như vậy thì là chuyện đương nhiên.
Cô về nhà tìm kiếm muốn nát cái face thì mới tìm ra được cái add face cứ như là add clone với cái hình phong cảnh đồi núi chẳng đăng thứ gì may mắn sao chị cũng đồng ý kết bạn với cô,cô cũng chỉ xem những thứ chị hay up story mà thả cảm xúc thôi,tại cô dính vô tình yêu là ngại ngùng hướng nội liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Trinh ] Là loại cảm xúc gì đây ?
FantasíaĐơn phương là gì nhỉ ? Vào năm cấp 3 của một cô gái vừa lên 10 thì đã phải lòng chị hơn mình 1 tuổi, thời gian cứ thế trôi qua cứ ôm 1 thứ tình cảm đơn phương mà âm thầm dõi theo chị ôm ấp hi vọng...