.11.

274 28 8
                                    

Sau 1 thời gian hai người nhắn tin gọi điện qua lại thì mẹ cô phát hiện rồi tịch thu luôn điện thoại làm cô khóc bù lu bù loa, mẹ biết con mình và Nguyễn Trinh vẫn đang bám nhau dù con mình không tỉnh táo.

Cô bị nhốt trong phòng không được ra ngoài, chỉ được đọc sách và xem tivi.
Tới bữa thì mẹ cô sẽ đem thức ăn vào, lúc đầu cô cứ giẫy nẩy với mẹ không chịu ăn nhưng vì đói quá nên cũng đành.

Thời gian đầu ngay cả Phạm Hiền cũng bị cấm không cho gặp .

Mọi người thấy vậy thì cũng bay sang tìm cô, Nguyễn Trinh lần này cũng qua sang mặc kệ cho mẹ cô có đánh có đuổi.

Mẹ cô tuyệt đối không cho phép một ai gặp cô, mọi người cố gắng nói hết lời nhưng chỉ nhận lại sư phớt lờ .

Nguyễn Trinh đã quỳ dưới chân mẹ cô mà van xin nhưng bà cũng mặc kệ.

Tầm 2 tuần sau do cô ở một mình đâm ra nói năng lung tung, bệnh tình có vẻ không giảm mà nặng hơn. Bà sợ hãi mà tìm tới Phạm Hiền cầu cứu, bà cho phép Phạm Hiền vào phòng chơi cùng với cô .Bà cũng dè chừng Hiền lắm từ cái vụ điện thoại.

Phạm Hiền cảm nhận được cô đã có thể nhớ lại rất nhiều, nhất là về Nguyễn Trinh, đầu óc cũng ổn định hơn.

Phạm Hiền liên lạc với Lâm Oanh nói cho chị biết tình hình hiện tại của cô.

Mọi người đều vui mừng

Phạm Hiền hẹn Nguyễn Trinh ra cà phê để nói chuyện riêng với chị, kể mọi thứ mình biết được cho Nguyễn Trinh.

Chị còn chưa kịp vui mừng

Thì Ngao cùng với mẹ đã dọn sang nhà khác mọi người không biết đâu mà tìm kể cả Phạm Hiền và họ hàng nhà cô cũng không biết là đi đâu .

Mọi thứ rơi vào ngỏ cục.

"Nếu mình nhớ một người nhiều quá, liệu vũ trụ có gửi nỗi nhớ của mình cho người đó biết không nhỉ ?"

Chị chỉ biết chờ đợi trong vô vọng, từng ngày từng đêm trông ngóng tìm kiếm thông tin bằng mọi cách. Chị trở về nhà ba mẹ để mong có thể ổn định lại tinh thần và cả thể xác, ba mẹ cô thì xót con gái vô cùng những cũng không thể trách.

Hôm nay là ngày chị cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp nhưng lại không có em cùng đến tham dự ngày trọng đại này , nước mắt chị lăn dài trên khuông mặt xinh xắn.

Ba mẹ chị cũng đến dự ngày vui của con gái ông bà đã an ủi động viên con rất nhiều, lúc trước ba chị đã giao điều kiện với chị nếu con hạnh phúc thì ba mẹ sẽ đồng ý cho chị quen em. Bây giờ nhìn chị đau khổ như vậy ba mẹ chị cũng thông cảm cho cái chuyện xui rủi chẳng ai muốn này.


Chị cứ lủi thủi một mình, mấy lúc đi chơi cùng với hội chị em mà chị tuổi thân vô cùng , ai cũng có đôi có cặp yêu thương ôm ấp nhau, làm cho chị càng nhớ em càng hi vọng một ngày không xa em sẽ quay về bên chị.

Chị cứ lủi thủi một mình, mấy lúc đi chơi cùng với hội chị em mà chị tuổi thân vô cùng , ai cũng có đôi có cặp yêu thương ôm ấp nhau, làm cho chị càng nhớ em càng hi vọng một ngày không xa em sẽ quay về bên chị

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Song Trinh ] Là loại cảm xúc gì đây ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ