Cô không bắt taxi, mà tự chạy xe máy về.Đường khá dài, làm cô uể oải hết cả người *reng reng reng*
"Alo mẹ hả , con sắp tới r..............*tút tút....*
Bà Thái Anh : "alo alo........con ơi alo con sao vậy ? "
Người đi đường : " Alo chị là mẹ của bé à ? Con bé vừa bị va chạm được chở đi cấp cứu rồi, chị đến đây nhanh lên * địa chỉ* "
Cô đang được mọi người đưa vào bệnh viện, cô đang rơi vào trạng thái hôn mê mọi thứ mơ hồ rồi chìm vào một màu đen.
Mẹ cô đến hiện trường chỉ thấy trên đường toàn màu là màu che gần hết cả con đường, những mảnh vỡ của xe vung vải khắp nơi.
"Ông trời ơi hãy cứu lấy con của tôi là lỗi của mẹ đã gọi điện cho con "
Mẹ cô sợ hãi đến mức đứng không vững, rồi bà chạy tức tốc đến bệnh viện xem tình hình con gái mình như thế nào .
*Phòng cấp cứu*
Bên ngoài là mẹ cô cùng người em họ của cô là Phạm Hiền.
Hiền phải ngồi chấn an tinh thần của mẹ cô lại, bà cứ khóc mãi sợ con gái có mệnh hệ gì " là lỗi của mẹ, là mẹ đã hại con"
Bác sĩ mở cửa hai người vội vã đến hỏi thăm tình hình .
Bà Thái Anh : "Bác sĩ con tôi sao rồi ?"
Bs : "Tạm thời thì đã qua cơn nguy kịch, nhưng tôi khuyên người nhà nên chuẩn bị để chuyển con chị đến nơi đủ trang thiết bị hàng đầu mà chữa trị ."
Bà Thái Anh : " Bác sĩ nói như vậy là sao ? Con tôi bị như thế nào ?".
Bs : " Con bà có thể tỉnh lại,nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thần kinh hoặc mất trí nhớ, nên hãy chuyển ra nước ngoài để chữa trị "
Bà Thái Anh : " Khi nào ! Khi nào thì con tôi có thể chuyển ra nước ngoài, bác sĩ làm ơn hãy chuyển con tôi đi nhanh lên ".
Bs : "Được tôi sẽ báo cho bà sớm nhất, cả nhà hãy chuẩn bị".
Lâm Oanh và Nguyệt Anh được Phạm Hiền báo tin nên đã bỏ hết công việc chạy sang báo cho Nguyễn Trinh hay , rồi 3 người lên xe đi ngay .
Chị khóc nức nở làm cho hai cô chị xót xa, miệng chị không ngừng gọi tên cô, rồi trách bản thân tại sao lại cho cô tự chạy xe về như vậy. " Tên ngốc này nhất định em phải sống đó, không được bỏ chị một mình"
Lâm Oanh: " Em bình tĩnh , sẽ không sao đâu , đừng khóc nữa nó biết được sẽ buồn đó "
Nguyệt Anh : *vỗ vai an ủi * " Không sao đâu mà đừng khóc nữa ! "
3 người đến nơi tìm theo số phòng mà Phạm Hiền đã gửi nhưng chỉ thấy căn phòng trống trơ. Ra hỏi bác sĩ thì mới biết là đã chuyển ra nước ngoài để chữa trị.
Chị như sụp đổ hoàn toàn, Lâm Oanh và Nguyệt Anh phải vật vả lắm chị mới đứng vững được.
Hiện tại tất cả những lời nói quanh tai cô điều không quan tâm, chỉ văng văng bên tai câu nói của người bác sĩ
" ra nước ngoài chữa trị " cứ hiện lên .* Chị không chịu nổi nữa mà ngất đi *
Lâm Oanh và Nguyệt Anh hốt hoảng gọi bác sĩ.
Chị đang nằm trên giường bệnh, tay đang truyền dịch.
Lâm Oanh : hơizz thật là ! Tại sao mọi chuyện lại ập đến với em tôi như vậy.
Nguyệt Anh : Không biết em nó có nặng lắm không, mà ra tận nước ngoài ? .Chị Oanh điện cho Phạm Hiền chắc em nó đang ở cùng.
Lâm Oanh : đúng rồi Phạm Hiền quên mất, em nó đưa mình đến tận đây mà chuyển đi khi nào thì chẳng nói.
*Đang kết nối...*
Phạm Hiền : alo chị Oanh, chị đang ở bệnh viện hả? Cho em xin lỗi em không có thời gian gọi thông báo với chị, chuyển ra nước ngoài rồi.Nguyệt Anh : mọi chuyện sao rồi, ổn không chị với mọi người lo lắm, đến nông nỗi nào mà phải ra nước ngoài ?.
Phạm Hiền : Bác sĩ nói qua cơn nguy kịch, nhưng phải ra nước ngoài để chữa vì liên quan đến thần kinh và có thể mất trí nhớ.
Lâm Oanh : Chết thật, thôi được rồi em ráng lo liệu, gửi địa chỉ cho chị chị sắp xếp rồi sang.
Phạm Hiền : Vâng, em cúp máy nha.
Chị đã nghe hết cuộc nói chuyện này, nước mắt chị rơi lả chả ướt cả mảnh áo, chị cố gắng không phát ra tiếng nhưng không thể nổi đau này đối với chị là quá lớn.
Chị đã không bảo vệ được em.
Nguyệt Anh và Lâm Oanh nghe thấy tiếng khóc nấc của chị mà chạy đến bên cạnh vỗ về an ủi khi cô không có mặt ở đây.
Lâm Oanh : "Nguyễn Trinh à, em hứa với chị điều này có được không ? Em phải cố gắng vượt qua thời gian này cố gắng sống tốt , chị và mọi người sẽ đem người mà em yêu thương nhất trở lại cho em, chị Lâm Oanh xin thề !."
Nguyệt Anh nghe Lâm Oanh nói như vậy thì cũng góp lời để Nguyễn Trinh an tâm hơn
"Cả chị nữa ,chị cũng xin thề sẽ đem người trả lại cho em ".Nghe hai người chị này thề thốt Nguyễn Trinh cũng cảm thấy an tâm được phần nào, chị *gật đầu đồng ý*
Cả 3 quay lại Sài Gòn, Lâm Oanh và Nguyệt Anh thấy không an toàn khi để Nguyễn Trinh ở một mình nên gọi điện nhờ bạn của Nguyễn Trinh đến ở cùng và chăm sóc thay cho người em mình.
Thanh Thúy cùng với Khánh Đang đã có mặt ở trọ của Nguyễn Trinh, đưa Nguyễn Trinh vào giường nghĩ rồi Lâm Oanh, Nguyệt Anh,Thanh Thúy, Khánh Đang ngồi lại bàn bạc hẹn ngày mai ở quán cà phê lúc 8h a.m
Tối đó Thanh Thúy với Khánh Đang đã phải rất nhọc nhằng, *chị cứ đòi sang gặp em , lo lắng cho em không biết em có ổn không mấy lúc như này em chắc chắn đang rất sợ và cần chị có đúng không ? , chị không bỏ rơi em đâu ,rồi chị khóc đến nỗi chẳng còn nước mắt, giọng thì khàn đi .*
Chị chỉ muốn giữ em cho riêng mình.
# Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Trinh ] Là loại cảm xúc gì đây ?
FantasíaĐơn phương là gì nhỉ ? Vào năm cấp 3 của một cô gái vừa lên 10 thì đã phải lòng chị hơn mình 1 tuổi, thời gian cứ thế trôi qua cứ ôm 1 thứ tình cảm đơn phương mà âm thầm dõi theo chị ôm ấp hi vọng...