13. ㅤ

298 31 1
                                    

Ánh mặt trời dội thẳng vào cửa kính khiến căn phòng chói chang màu nắng sớm.

Cô nhíu mày vì nắng rọi vào mặt, cô tỉnh lại sau cơn đau tưởng chừng như đã chết.

Loạt kí ức khi cô chìm vào hư ảo đã giúp cô nhớ lại tất cả kể cả tình yêu em dành cho chị, cô thật sự đau lòng khi đã để chị đau khổ suốt thời gian qua.

"Em xin lỗi chị, chúng ta sẽ trở về bên cạnh nhau và sống hạnh phúc "

Cô cứ tự ngồi trách bản thân rồi khóc như một đứa trẻ.

Cô vội vã tìm chị, nhưng không gặp chị, mới tìm mẹ của mình hỏi thử.

"Mẹ ơi, con nhớ lại tất cả rồi, cám ơn mẹ rất nhiều vì thời gian qua đã lo lắng cho con, cũng rất cám ơn mẹ đã hiểu cho 2 đứa con ! "

Mẹ cô vui mừng ôm chầm lấy con " Không sao con nhớ lại là tốt rồi, mẹ xin lỗi vì đã ngăn cản 2 đứa mẹ thấy có lỗi lắm "

" Không sao bây giờ thì tốt rồi .
Mà mẹ này chị Trinh đâu sao con tìm chị không được , điện thoại cũng không nghe?"

"Mẹ cũng không biết hôm qua Trinh bảo về nhà có công chuyện, con sang nhà tìm chị đi "

" Dạ , con đi đây baii mẹ "

Mẹ cô chỉ biết lắc đầu " Hơi chỉ biết Nguyễn Trinh thôi, chả quan tâm đến người mẹ già này nữa rồi ".

Cô sang nhà tìm chị nhưng kêu cửa mãi không thấy ai.

Cô cố gắng đứng đó đợi, một lát sau thì mẹ chị ra

"Cháu chào cô ạ, chị Trinh có nhà không cô!"

" Cô chào con, thật ra Trinh nó trong nhà nhưng mà ba nó không cho ra *bỗng dưng mắt mẹ chị rưng rưng*

" Kiều Trinh à cô cũng không biết phải làm sao, bác trai lúc trước đã cho phép hai đứa quen nhau,nhưng không hiểu vì sao mà bây giờ lại không cho Trinh gặp con . Nảy giờ hai cha con nó cải nhau bác trai từ trước giờ chưa từng đánh con mình 1 cái nào, vậy mà hôm nay dám tát con mình 1 cái rõ mạnh."


Cô ngơ người ra rồi ôm lấy mẹ của chị mà khóc

" Cô à con đã nhớ lại tất cả , con sẽ không làm cho chị phải đau khổ một ngày nào nữa đâu, con sẽ hứa với cô chắc chắn chắc chắn sẽ chăm sóc chị ấy."


" Cô biết cô hiểu nhưng cô không biết làm cách nào để bác trai chấp nhận 2 đứa , cô thật sự đau lòng Trinh nó buồn lắm, cái tát đó không đau bằng vết thương trong lòng đâu con à, cô là người đã kề cận bên con mình suốt quãng thời gian con và chị cách xa nên cô hiểu nó đã cố gắng rất nhiều từng ngày từng giờ chờ đợi con .

Cô sẽ cố gắng van xin bác trai chấp nhận tình yêu của 2 đứa . Bây giờ cô nghĩ con nên về , khi nào ổn cô sẽ gọi con sang "



"Nhưng mà cô....."

" Con về đi hãy nghe lời của cô "

" Cô chăm sóc chị giúp con, con sẽ quay lại bên chị ".

Chị đã quá mệt mỏi suốt thời gian qua hết chuyện phải chờ đợi em , khi em trở lại bình thường và trở về bên cạnh chị thì đến lượt ba của mình ngăn cản không được quen em.

Chị cứ tự nhốt mình vào trong bốn bức tường, chẳng biểu hiện cảm xúc gì ,không khóc,không cười,không nói.

Cô biết chị ở trong nhà nhưng không cách nào liên lạc được với chị, cô biết thời gian qua chị đã chịu rất nhiều tổn thương nên chỉ tự trách bản thân.

Tối hôm đó cô quyết định đột nhập vào nhà chị, mặc kệ cho dù có bị ba chị đánh chết cũng phải gặp chị.

Cô trèo rào qua được cửa ải thứ nhất, cửa ải thứ hai hơi khó nhai cô chuẩn bị đồ nghề để bẻ khoá ngồi hì hụt cả buổi trời mới mở được , cô rón rén bước từng bước một lên phòng chị , cô gõ cửa phòng nhưng không thấy có phản hồi gì , cô đành phải cất giọng kêu chị, một lúc sau chị nghe được thì mở cửa rồi kéo em vào trong phòng kẻo ba mẹ chị mà thấy được thì ngon xương.

NT : " Sao em vào được đây, ba mẹ chị mà thấy được thì em tính sao!?"

KT : " Em trèo rào rồi phá cửa vào , ba mẹ chị thấy thì em sẽ cùng chị nhận tội "

* Chị ôm em, cái ôm ấm áp chứa đầy sự tổn thương uất ức *

KT : " Chị đi theo em, mình sẽ đến một nơi xa rồi khi nào chơi đã đời thì về ba mẹ chị lúc đó sẽ đồng ý mà bởi vì em sẽ cướp chị !?"

NT : " Đi xa ?? Được rồi mình đi thôi "

Cô đặt lên môi chị một cái hôn như lời an ủi.

Rồi cô cùng chị lên xe, ngồi trong xe từ đêm đến sáng thì đến nơi vừa kịp lúc mặt trời ló dạng đón bình minh cùng chị thật là hạnh phúc biết bao sau chuỗi ngày đau thương, ở một nơi có cát trắng, biển xanh, nắng vàng ngồi cùng chị ngắm bình minh lên thật lãng mạn vô cùng. Rồi đặt lên môi chị một nụ hôn say đắm, tất cả những áp lực, căn thẳng, mệt mỏi, thương đau đã tan biến hết. Cô ước khoảnh khắc này là mãi mãi để được mãi mãi ở bên cạnh chị .


.

[ Song Trinh ] Là loại cảm xúc gì đây ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ