Nhập học cô lớp 11 ,chị 12 thời gian hè vừa qua cô cũng đã cố gắng dùng thời gian không gặp mặt để quên đi chị.
Cô cố gắng cho đầu óc không nghĩ đến chị nhưng tâm trí lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của chị.
Tự hỏi chị đang làm gì ,đang ăn hay đang ngủ bấm điện thoại hay đọc sách chăng? Muôn vàn câu hỏi mà cô muốn hỏi chị, cô cũng rất muốn nhắn cho chị 1 tin nhưng cô không đủ bản lĩnh và nhút nhát.
Thời gian thấm thoát trôi nghĩ hè đã gần 2 tháng thì cô mới chịu nhắn cho chị ,cô rep một cái story mà chị đăng
Chị đăng một tấm ảnh rất xinh đẹp cùng với nhóm bạn của chị là Thanh Thúy và Khánh Đang cả 3 đang đi chơi có vẻ rất vui.Cô rep chị "Vuii thế chị em chỉ biết ước "
Chị cũng rep lại cô cả hai nói chuyện rất vui vẻ.
Có hôm cô còn bày trò dụ chị tải game về chơi cùng, cứ nhắn tin thân thiết cô cứ tưởng cả 2 đang phát triển mqh nữa cơ.
Sau thời gian vui vẻ đó thì thời gian sau chả ai nhắn cho ai câu nào ,thế là toang cái suy nghĩ của cô.
Cô vẫn crush chị không buông được.
Trở lại thời gian đầu vào học thì cả hai cũng có chạm mặt cười cười thế thôi.Có lúc nói được vài ba câu tâm trạng cô theo đó cũng vui lên,hay những khoảnh khắc mà chỉ có cả hai mới hiểu được làm cô cứ về nhà mà cười te tét mãi đúng là không ai bình thường khi yêu.
Cô cũng không còn thường xuyên ra vào hành lang hay là tìm kiếm chị sau giờ học nữa,cô cứ phó mặt cho cái duyên.
Cả hai đều đang lo học cho các bài kiểm tra,mà chị lại đang học 12 thi sớm hơn nữa ,nên cũng chẳng mấy khi gặp nhau nhiều,chiều tan lâu lâu mới được chơi đánh bóng chung với chị thôi hiếm lắm.
Cũng vào 30/4-1/5 như thường lệ giải đấu bóng chuyền bắt đầu và cái duyên số gì đây đội cô và đội chị đã bốc thăm và 2 đội sẽ đấu với nhau.
Cô thì biết chắc là đội mình sẽ thua trước đội chị.Vì đội chị cả thầy còn nói sẽ được giải nhất năm nay vì thực lực đội chị phải nói là siêu đỉnh.
Kết quả đã được thông báo chắc chắn rồi đội chị đã được giải nhất.
Và đội cô bị loại ngay vòng đầu khi gặp đội chị.
Đây cũng là trận đấu cuối cùng mà cô và chị được chơi cùng nhau,kể từ ngày hôm ấy thì chị rất bận cho kì thi tốt nghiệp.
Cô đã gửi lời động viên đến chị để chị có thêm tự tin mà thi thật tốt, chị học rất giỏi và đỗ nv1 trường ĐH Kinh Tế.
Chỉ còn cô lũi thủi một mình khi cô lên 12 , cô lúc đầu khá chán nản vì thời gian trước chị như là một nguồn động lực để cô đi học chỉ cần thấy được chị là vui vẻ cả ngày.
Bây giờ thì khổ rồi chẳng còn chị nữa cô cũng buồn chán chỉ biết đâm đầu vào học hành kết quả học tập tăng vọt đạt điểm số tối đa.
Nhưng cô vẫn không thấy vui vẻ mấy ,chơi đánh bóng thì tâm trạng cũng chẳng khá là bao.
Cô lại quyết định quên chị đi mà tìm người khác,cô quen Nguyễn Phương nhỏ hơn cô 1 tuổi, cô quen con người ta mà xem người ta như vật thay thế vậy.
Nhưng cô cũng quan tâm Nguyễn Phương lắm hẹn hò suốt thôi hết đi trà sữa ,rồi đưa cô đi chơi cả ngày nhưng cô trao cho Phương chỉ là những nụ hôn bình thường chứ chưa hề quá trớn.
Vì đâu đó trong thâm tâm cô vẫn còn muốn trao những lần đầu này cho chị.
Đến cuối năm 12 thì cô lại quyết định chia tay Nguyễn Phương vì cảm thấy bản thân không đủ tốt để Nguyễn Phương có thể ở bên cạnh cô.
Nguyễn Phương cảm thấy không cam tâm nhưng cũng không níu kéo được cô.Cô cũng cảm thấy rất có lỗi với Nguyễn Phương nhưng cũng chẳng biết phải làm sao,thời gian qua cô cũng chưa từng đối xử tệ với Phương vậy cũng coi như cô còn tính người .
_______Trở lại hiện tại_______
Sau khi gặp lại chị, trong lòng cô có chút vui nhưng có chút giận chị cô tự hỏi bản thân "cái người đáng ghét như vậy sao mình có thể thích lâu như vậy được chứ ?"
Lúc sáng chỉ mới vừa gặp nên cũng chẳng biết chị ở phòng nào, trong cái môi trường này thì ai cũng bận rộn tối mặt ở chung trọ nhưng chắc gì muốn gặp là gặp đâu.
Ai cũng có mục tiêu riêng hết cả cô cũng vậy,chị muốn gặp cô cũng chẳng dễ, cô đi học rồi đi làm cả ngày đến tối mới về.
Hôm đó là sinh nhật của cô ,mọi người đã tổ chức sinh nhật cho cô vào buổi sáng ở trên lớp rồi.
Tối về cô muốn tự tay nấu một bữa thịnh soạn để tự chúc mừng sinh nhật bản thân.
Cô lên mạng search những món ăn nhìn rất hấp dẫn rồi cô nấu theo.Ăn một mình thì buồn lại còn nhiều thức ăn quá.
Nên cô mở mess lên nhắn tin rủ chị sang phòng mình cô cũng không chắc là chị sẽ qua.Chị cũng biết hôm nay là sinh nhật em nên chị qua với cô.
Bánh kem mà cô được nhận từ hai cô chị Lâm Oanh và Nguyệt Anh cô mang ra để cùng chị thưởng thức trên bánh có ghi "Chúc mừng sinh nhật bé Ngao" . Hai người chị này đúng là quá dễ thương.
Cô hỏi chị đồ ăn em nấu có ngon không? Chị liền tắm tắc khen ngon,cô hỏi chị ở một mình có thường nấu ăn không? Chị cũng ngại ngùng mà trả lời " thường thì chị ít nấu ăn lắm ,ăn mì hoặc ra ngoài ăn thôi tại chị không giỏi nấu ăn".
Nghe đến đây cô liền lo lắng nhưng cũng không quên chớp cơ hội ngàn năm có 1 . "Hay từ giờ sáng và tối chị sang phòng em ăn cùng em nhá ,em thường không thích ra ngoài ăn lắm lại không tốt cho sức khoẻ,mà em lại thích nấu ăn. Chị thấy thế nào? Ngao cười với chị vẻ mặt ngây thơ đáng yêu đến chết người.
Xinh đẹp wuá 😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Trinh ] Là loại cảm xúc gì đây ?
FantezieĐơn phương là gì nhỉ ? Vào năm cấp 3 của một cô gái vừa lên 10 thì đã phải lòng chị hơn mình 1 tuổi, thời gian cứ thế trôi qua cứ ôm 1 thứ tình cảm đơn phương mà âm thầm dõi theo chị ôm ấp hi vọng...