Ánh mắt ngơ ngác kì lạ của Văn Toàn, Nhan Tiểu Linh gãi gãi gò má, nhìn chằm chằm vào lồng ngực Nguyễn Văn Toàn, hai ngón tay chà chà vào nhau đáp.
"Thì hôm qua đưa cậu trở về nhà, tớ có thấy một chút nên đoán ra."
Nguyễn Văn Toàn theo ánh nhìn của Tiểu Linh, che chắn lồng ngực lại với sự đề phòng "Cậu thấy cái gì?"
"Thì thấy những thứ không nên thấy thôi" Nhan Tiểu Linh ma mị cười, ám thị lên bộ quần áo của Văn Toàn "Thấy những thứ mà cậu đang che dấu đó, đang tháng năm nóng như lửa đốt này mà cậu lại mặc áo len cổ lọ, cậu giấu được người ta chứ không giấu được tớ đâu, hôm qua tớ thấy hết rồi."
Nguyễn Văn Toàn nghiêm mặt, hai môi mím lại đe doạ "Cậu... Im cái miệng đó lại."
"Haha" Nhan Tiểu Linh cười to, đơn nhiên là Nhan Tiểu Linh sẽ không nói với người khác, Tiểu Linh kéo chiếc ghế đến gần Văn Toàn, tò mò vô cùng thì thầm hỏi "Chuyện giữa hai người là sao vậy? Chẳng phải cậu nói, tổng giám đốc rất ghét cậu sao? Sao hôm trước lại ùn ụt rồi."
Nguyễn Văn Toàn liếc nhìn xung quanh, các nhân viên khác đang chăm chỉ làm việc, Nguyễn Văn Toàn hất mặt xua đuổi Tiểu Linh.
"Không tiện nói chuyện, cậu lo đi làm việc đi."
"Ha, thế khi tiện phải nói với tớ đó ha" Nhan Tiểu Linh nháy mắt, kéo kéo chiếc ghế về bàn làm việc ngay ngắn, bắt đầu chú ý vào tài liệu trên bàn làm việc. Nghiêm túc chưa được ba giây, Tiểu Linh sức nhớ ra gì đó, ngẩn đầu nhìn Văn Toàn.
"Nè Văn Toàn."
Nguyễn Văn Toàn cũng chỉ vừa mới cầm chiếc bút lên, còn chưa kịp viết ra chữ nào ra, cô ngẩn đầu lên đầy ngán ngẫm nhìn cô bạn thân.
"Vâng..." Lại chuyện gì đây?
"Chiều tan ca, chúng ta đi ăn đi, ùmm... Hôm nay ăn thịt nướng, uống soju."
Nhất định là Tiểu Linh tò mò chuyện của cô đây, Nguyễn Văn Toàn hình dung ra bữa ăn thịt nướng cùng rượu trái cây liền hứng thú, nhưng nhìn lại tài liệu, Nguyễn Văn Toàn lắc lắc đầu.
"Hôm nay không được" Nguyễn Văn Toàn giơ lên tập tài liệu dày cộm mà trưởng phòng Lâm vừa giao.
Nhan Tiểu Linh búng ngón tay, đá lông mày "Tớ tiếp cậu một nửa."
Nguyễn Văn Toàn im lặng, đầu lông mày đá lên.
"Chốt!"
Cô tách tài liệu ra làm hai, đưa một nửa qua cho Nhan Tiểu Linh, cô bạn rất hứng thú nhận lấy.
Trong suốt ba năm qua, bởi vì Quế Ngọc Hải không thường xuyên về nhà, chiều tan tầm Nguyễn Văn Toàn luôn dùng bữa ở ngoài. Tiểu Linh cũng thường đi cùng cô, cả hai sẽ ngồi ở một quán dạo nào đó ăn uống no say, Tiểu Linh và Văn Toàn rất hợp ý, cả hai rất thích uống rượu trái cây soju, đi ăn chung sẽ uống một ít lấy tâm trạng tâm sự mỏng manh.
Hai ngày nay Quế Ngọc Hải luôn về nhà, Nguyễn Văn Toàn cũng có một chút đắng đo, nhưng cũng chỉ có hai ngày này, biết đâu tối nay anh lại không về, cô trở về nhà sớm cũng chỉ có một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( chuyển ver × 0309 ) chờ ngày gió đông ấm áp
General FictionChuyện hôn nhân quan trọng nhất đời người, chỉ cần chọn sai, rất có thể sẽ thành đau khổ muôn đời. Nguyễn Văn Toàn yêu Quế Ngọc Hải vô cùng, mẹ cũng muốn cô có thể kết hôn với người mà mình yêu, nhưng mà.... Người ấy lại không yêu cô, cô biết làm sa...