Ngắm hoàng hôn trên ban công, Nguyễn Văn Toàn chìm vào bầu hoàn hôn màu hồng, ngắm nhìn lòng đỏ trứng gà thật xinh đẹp. Cô rất thích hoàn hôn, mỗi buổi chiều tà nắng, cô liền sẽ đứng ở ban công chìm đắm vào bầu trời cuối ngày.
Cô thích hoàng hôn, bởi vì nó đẹp, cũng là sự kết thúc rực rỡ nhất.
Cơn gió buổi chiều phản phất thổi nhẹ, lay những lọng tóc dài bay bay, bỗng nghe thấy một âm thanh mở đóng cửa lạch cạch. Nguyễn Văn Toàn xoay đầu, nhìn thấy Quế Ngọc Hải trở về.
Hôm nay anh ở nhà sao?
Quế Ngọc Hải tây trang lịch lãm, vóc dáng cao to phản phất ra hương vị quyến rũ, gương mặt lạnh nhạt tuấn tú vô cùng cuốn hút. Không thể phủ nhận được sức cuốn hút của những người đàn ông thành đạt tuổi ba mươi, có biết bao nhiêu người phụ nữ chết mê chết mệt vì anh.
Cô còn được làm vợ anh, đó phải là vinh hạnh của cô.
Nguyễn Văn Toàn bước vào phòng ngủ, giọng nói dịu dàng hỏi "Hôm nay anh ở nhà hả?"
Quế Ngọc Hải không đáp, cởi ra khoác tây màu nâu, mở ra tủ quần áo lấy bừa một bộ quần áo ngủ. Nhìn thấy vậy, Nguyễn Văn Toàn cũng hiểu hôm nay anh ngủ ở nhà, hai bàn tay bối rối nắm nắm lại quả đấm nhỏ.
"À... Anh có đói không? Em nấu cơm."
Cạch.
Đóng lại tủ quần áo, Quế Ngọc Hải liếc mắt cũng không bỏ cô vào mắt, xoay người đi vào phòng tắm. Nguyễn Văn Toàn đứng im tại chổ, cánh môi bậm lại suy nghĩ.
Anh chưa từng ăn đồ ăn cô nấu, nhiều khi cô nấu cả một mâm thịnh soạn anh cũng không chạm tới, trở về vào giờ này, có khi buổi tối anh sẽ đi ra ngoài. Hàng mi dài xinh đẹp rũ xuống một tia u sầu, nhưng nhanh chóng cô nâng ra nụ cười dập tắt buồn bã, Nguyễn Văn Toàn rời khỏi phòng xuống bếp, soắn lên tay áo chuẩn bị nấu cơm.
Biết là anh sẽ không ăn, nhưng Nguyễn Văn Toàn cũng sẽ chuẩn bị sẵn, nếu anh có đói thì cũng có đồ ăn. Biết đâu, hôm nay anh sẽ dùng cơm của cô.
Quây quần trong nhà bếp một lúc lâu, cô thiếu nữ hai mươi lăm tuổi xoay qua xoay lại trong bếp, bếp nóng mồ hôi đổ trên vần trán, mái tóc bết lại. Gương mặt có chút đỏ hồng, lâu lâu lại phát ra mấy âm thanh đổ vỡ.
Nguyễn Văn Toàn chỉ mới nấu ăn ba năm nay, từ lúc kết hôn mới tập nấu ăn, cô vẫn còn rất hậu đậu. Trước đây cô là con gái cưng của Nguyễn gia, cô chưa từng lo chuyện bếp nút bao giờ cả. Dẫu đã ba năm ngày ngày luyện tập, những món ăn Văn Toàn nấu rất ngon, không thua kém đồ ăn ở nhà hàng là bao, chỉ là cô vẫn còn hơi hậu đậu. Lâu lâu thái lát hành vẫn sẽ cắt phải ngón tay, quay qua quay lại trong bếp sẽ quên mất đã để cái vá múc ở đâu, để cái dao nơi nào.
Mỗi khi Nguyễn Văn Toàn nấu ăn xong, gian hàng bếp sẽ rối tung lên, nấu xong dọn dẹp lại cũng phải hai tiếng đồng hồ.
Chuẩn bị xong bữa cơm hôm nay cũng vừa vặn giờ cơm tối, đã bảy giờ. Nguyễn Văn Toàn đã nấu một bàn đầy đủ, một món mặn, một món xào, món chiên và món canh. Cô lem luốt đi vào phòng ngủ, anh ngồi ở trên giường tay cầm điều khiển mở ti vi lớn xem gia tăng cổ phiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( chuyển ver × 0309 ) chờ ngày gió đông ấm áp
Ficção GeralChuyện hôn nhân quan trọng nhất đời người, chỉ cần chọn sai, rất có thể sẽ thành đau khổ muôn đời. Nguyễn Văn Toàn yêu Quế Ngọc Hải vô cùng, mẹ cũng muốn cô có thể kết hôn với người mà mình yêu, nhưng mà.... Người ấy lại không yêu cô, cô biết làm sa...