Nguyễn Văn Toàn cậu làm sao có thể nhịn nhục như vậy?" Nhan Tiểu Linh thét lớn, tay đập xuống bàn.
Những vị khách trong quán hướng nhìn về bàn ăn của hai người, Nhan Tiểu Linh ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi với mọi người xung quanh, trở lại với Nguyễn Văn Toàn, hạ giọng nhẹ xuống.
"Cậu bị ngốc à?"
Nguyễn Văn Toàn gói rau với thịt nướng, vô cùng bình thản chấm nước chấm bỏ vào miệng thưởng thức, bộ dạng không hề lo lắng một chuyện gì cả vô tư vô lo này khiến Nhan Tiểu Linh lắc đầu bó tay.
"Ầy... Ngốc thật rồi."
"Vậy cậu định làm sao?" Nhan Tiểu Linh hỏi, thí dụ ra một tình huống "Nếu Quế tổng đó cứ ép buộc cậu lần nữa thì cậu làm sao?"
Nhan Tiểu Linh không hề biết rằng chuyện này đã xảy ra rồi, Nguyễn Văn Toàn cười trừ, trả lời bằng một cách nhúng vai tùy tiện.
"Cậu lại nhịn nhục tiếp sao?" Nhan Tiểu Linh há hốc hỏi, Văn Toàn không đáp chỉ im lặng.
Nhan Tiểu Linh cũng đã biết câu trả lời, tức đến muốn gào thét, nhưng đang ở nơi công cộng, Nhan Tiểu Linh chỉ có thể gào thét trong nội tâm, mắt trừng cô bạn thân.
"Cậu không thể như vậy, không có nhịn gì hết, cậu phải nói rõ với anh ta chứ?"
Nguyễn Văn Toàn ngừng lại hành động gói đồ ăn, ánh mắt trầm tư nâng lên nhìn Tiểu Linh "Nói cái gì?"
"Nói ra chuyện năm đó, là bởi vì mẹ cậu ép buộc chị cậu bỏ đi, hoàn toàn không liên quan đến cậu. Cậu phải xoá bỏ hiểu lầm đó để anh ta, ít ra không chán ghét cậu chứ?" Nhan tiểu Linh giải thích với gương mặt khẩn trương, đây là chuyện của Văn Toàn , Tiểu Linh quan tâm nó như là chuyện của chính bản thân mình.
Nguyễn Văn Toàn cười khổ, lại rót ra một ly rượu rồi ngửa đầu uống cạn, đặt xuống ly rượu cũng giống như đặt xuống tâm tư, Nguyễn Văn Toàn trầm lắng.
"Nói ra thì đã làm sao, mẹ tớ làm vậy thật ra cũng là vì nghĩ cho tớ, chuyện chị bỏ đi không thể nói là không liên quan đến tớ được, tớ chính là nguyên nhân ngọn ngành. Hơn nữa... Có nói ra cũng giải quyết được gì, chỉ khiến anh ấy chán ghét mẹ con tớ hơn thôi."
"Gì chứ..." Nhan Tiểu Linh khó hiểu chau mày, Nguyễn Văn Toàn lại uống một ly rượu làm cay nồng cổ họng.
"Bỏ đi, dù sau thì cưới cũng đã cưới rồi, như cậu nói gạo đã nấu thì cơm rồi, dù sau cũng là do bản thân tớ chuốc lấy cả thôi."
Nhan Tiểu Linh vừa lắc đầu vừa nhăn mặt "Thật không thể hiểu nổi cậu, ít ra giải quyết được cái gì thì giải quyết chứ, cậu cũng nói cưới đã lỡ cưới rồi, cậu cũng cố gắng nắm giữ hôn nhân ba năm qua rồi. Sao không giải quyết mâu thuẫn đó, ít ra cũng dễ dàng cho cậu hơn một chút."
Nguyễn Văn Toàn cười trừ, ánh mắt lấp lánh phiền muộn, giọng trở nên nghẹn giống như người muốn khóc.
"Đó không phải mâu thuẫn... Chuyện tớ phá tan tình yêu của anh ấy và chị là sự thật rõ ràng không phải mâu thuẫn... Cho nên... Cậu cứ xem đây là cái giá phải trả đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
( chuyển ver × 0309 ) chờ ngày gió đông ấm áp
General FictionChuyện hôn nhân quan trọng nhất đời người, chỉ cần chọn sai, rất có thể sẽ thành đau khổ muôn đời. Nguyễn Văn Toàn yêu Quế Ngọc Hải vô cùng, mẹ cũng muốn cô có thể kết hôn với người mà mình yêu, nhưng mà.... Người ấy lại không yêu cô, cô biết làm sa...