chap 4: H+

68 6 0
                                    

*LƯU Ý CHAP NÀY CÓ NHỮNG CẢNH THÔ TỤC, AI KO ĐỌC XIN VUI LÒNG LƯỚT QUA*

Nguyễn Văn Toàn không kháng được Quế Ngọc Hải , bàn tay to thô tục kia xoa nắn hai đồi nhũ đến chúng đỏ ửng, hai nụ hoa bị niết đến cứng ngắt, lồng ****cô ngứa ngáy khó chịu. Nguyễn Văn Toàn  bị anh giam trong lòng, hai tay Nguyễn Văn Toàn chống lên hai vai anh đẩy ra, nhưng một chút xê dịch cũng không có.

Nguyễn Văn Toàn như con cá mắc cạn, vùng vẫy không thoát vũng bùn.

"Anh đừng..." Nguyễn Văn Toàn không đẩy được anh, ****cô bị làm loạn đến cứng ngắt, nóng rực, hai bầu **** bị siết nắn đến đỏ bừng. Nguyễn Văn Toàn nắm lấy tay Quế Ngọc Hải đang nắm lấy ****cô, bị doạ đến thở loạn "A... Anh đừng như vậy..."

Quế Ngọc Hải nhếch môi "Chẳng phải em yêu tôi sao?"

Nguyễn Văn Toàn lắc đầu, tay nắm lấy tay anh đang nằm trên ngực "Em yêu anh nhưng... Không phải như thế này... Buông em..."

Quế Ngọc Hải nhếch ra nụ cười tuấn tú, mùi hương gỗ trầm từ cơ thể anh phản phất lên người Văn Toàn, từng hơi thở phủ lên người cô. Quế Ngọc Hải  buông ra **** cô, bàn tay nâng lên chạm vào gò má xinh đẹp, ánh mắt anh tối mịt, nâng gò má cô nâng lên nhìn anh.

Quế Ngọc Hải nhìn chăm chăm vào mắt cô, đôi mắt thuần khiết khiến anh ghê tởm, Quế Ngọc Hải hạ thấp mặt, đến mức hai chớp mũi chạm nhau. Nguyễn Văn Toàn liền trì người ngửa về phía sau muốn kéo ra khoảng cánh hai người, Quế Ngọc Hải càng cúi đầu xuống, khiến cho hai cánh môi chỉ cánh một lớp không khí nữa là chạm nhau.

Nguyễn Văn Toàn  lắc đầu mạnh "Anh... Anh say rồi."

Nhưng trên người anh đâu có mùi rượu vì sao anh lại hành xử lạ như vậy, Quế Ngọc Hải giữ lấy một bên gò má Văn Toàn, anh cúi đầu sâu, hai cánh môi chạm nhau. Nguyễn Văn Toàn mở to mắt, cô không dám thở, Quế Ngọc Hải  **** **, *** *** *** vào trong khoan miệng.

Đầu tiên là xúc tác trên ****khiến người ta cảm mến, tiếp theo chính là cái miệng rất ngọt khiến người khác mê đắm. Quế Ngọc Hải không cầm được có một phút đắm say hôn lấy hôn để Nguyễn Văn Toàn , khi nhận thức được hành động của bản thân, Quế Ngọc Hải mới nhe răng cắn lấy cánh môi Nguyễn Văn Toàn.

" **..." Nguyễn Văn Toàn đau, nhăn mày phản ứng, Quế Ngọc Hải cắn lấy cánh môi ngấu nghiến thưởng thức, nụ hôn trượt xuống càm, trượt xuống cổ, hôn lên xương vai xanh xinh đẹp tạo lên vết hôn đỏ hồng.

Bàn tay chạm lên làn da cô, đầu móng tay chạy dài theo làn da chạy từ trên ngực xuống bụng, chạm qua chiếc rốn tiếp tới, bàn tay anh chui vào trong quần ngủ. Chui vào quần mỏng nhỏ chạm đến * *** chưa một ai chạm qua, đối với một người phụ nữ đã hai mươi lăm tuổi, Quế Ngọc Hải không hề nghĩ rằng Nguyễn Văn Toàn vẫn còn là một tiểu bạch thỏ.

Anh không kiên dè đem hai ngón tay trực diện đâm vào u hoa chật hẹp khô khốc.

"A..." Sâu kín bị đâm thủng, xé toạc thân thể, đau đớn chạy từ hạ thân lên đỉnh đầu, Nguyễn Văn Toàn lắc mạnh đầu, bàn tay bấu lấy cánh tay anh, nấc ra một tiếng "Đau... A... Đau quá..."

( chuyển ver × 0309 ) chờ ngày gió đông ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ