chap 11

60 12 5
                                    

Nguyễn Văn Toàn và Nhan Tiểu Linh dùng bữa, tâm sự một buổi chiều tà đến tối, khi cả hai đã phơi bày hết khó chịu trong lòng, ăn no căng bụng và lửa than đã nguội.

Nguyễn Văn Toàn trở về nhà lúc bảy giờ tối, đi vào căn hộ tối đen không có một ai khác.

Nguyễn Văn Toàn cả người bốc ra mùi rượu, cơ thể có phần chao đảo đi vào phòng ngủ, phòng ngủ cũng không có ai. Cơ thể chao đảo đi đến giường lớn thả người nằm xuống, gương mặt cô độc nhìn trần nhà trắng tinh.

Đúng như cô nghĩ, hai hôm trước anh ở nhà không có nghĩa là hôm nay anh cũng trở về nhà. Nguyễn Văn Toàn cười khẽ, nụ cười chua xót không nuốt trôi, hai đôi mi cay cay nồng nồng ứa ra giọt nước mắt nóng hổi.

Cô mím lại cánh môi hồng, thở ra một hơi nóng rực nồng mùi cồn rượu, trong căn phòng to chỉ có một mình cô quạnh, bỗng nhiên trái tim cô thổn thức đau nhói đến lạ. Rõ ràng ba năm qua đã quen thuộc với cô độc này, sao hôm nay Văn Toàn lại cảm thấy yếu lòng quá, cảm thấy cô đơn này đau đớn làm sao, trái tim như muốn đập vỡ lòng ngực, Nguyễn Văn Toàn nắm lấy áo trước lòng ngực mình.

Túm ngực áo thành một nắm nhăn nheo, gương mặt cô nhăn nhó vô cùng đau khổ, tủi thân lạnh lẽo suốt ba năm, Nguyễn Văn Toàn hôm nay thật sự chạm đỉnh điểm. Cô xoay người nằm nghiêng, cuộn tròn người lại ôm lấy lòng ngực mình, bắt đầu rên rỉ ra từng tiếng thổn thức của trái tim.

Căn phòng vắng lặng quá, cho nên tiếng khóc nức nở của cô nghe thật rõ, đến từng tiếng thở nấc, từng tiếng sụt sịt của cánh mũi cũng nghe thật rõ. Dẫu đang ở một mình, dẫu trái tim đang vỡ nát ra thành từng mảnh, Nguyễn Văn Toàn  cũng không dám khóc lớn. Cô chỉ dám sụt sịt, hít hít nhỏ nhỏ như đứa trẻ phạm lỗi trốn một góc âm thầm khóc. Căn phòng ấy ba năm qua vẫn thế, lạnh lẽo cô hiu chỉ có một mình cô gái nhỏ ôm một trái tim mụt nát theo từng ngày.

Nguyễn Văn Toàn nằm co rút trên chiếc giường rộng, ôm lại trái tim tổn thương như đang an ủi nó, vỗ về vết thương của chính mình. Cô khóc không lớn nhưng lại đau nát tâm can, từng giọt nước mắt đều nóng như giọt dung nham làm rát bỏng hai hốc mắt, cô nằm đó, co rút ôm lấy chính bản thân mình, khóc đến khi ngất liệm đi.

Khi đôi mi u tối khép lại một cánh tĩnh lặng, giọt nước mắt vẫn làm ướt thêm đôi mi chảy xuống, thấm vào đệm giường lưu lại một vết màu sẫm.

Quế Ngọc Hải ở căn hộ của Hạ Tình, anh và thư ký Hạ vừa trải qua một màn nóng bỏng, thư ký Hạ đã ngủ thiếp đi. Quế Ngọc Hải choàng vào áo ngủ dài đứng dậy, đi ra ban công cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm ở bên ngoài.

Bầu trời đêm của thành phố S vô cùng tráng lệ với muôn vàng ánh sáng, đường phố rực rỡ, đèn đường màu vàng soi rọi những con người về đêm trên phố.

Quế Ngọc Hải lặng im, trầm ngâm theo màn đêm, cơn gió thổi nhẹ trên tóc anh, phủ trên tuấn mỹ phong trần những hạt sương đêm. Trầm luân theo màn đêm lại khiến Quế Ngọc Hải nhớ về mấy năm trước, khi anh mất đi người anh yêu nhất, anh cũng bầu bạn với màn đêm như vậy.

Hình bóng Nguyễn Nhu Nhi hiện lên trong tầm mắt, không một chút phôi pha nào, anh vẫn nhớ như in gương mặt xinh đẹp khả ái đấy. Nguyễn Nhu Nhi không những xinh đẹp, cô còn là một cô gái nhân hậu, cô có trái tim bao la, anh yêu cô vì trái tim thuần khiết vô tư của cô ấy.

( chuyển ver × 0309 ) chờ ngày gió đông ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ