Nguyễn Văn Toàn bắt đầu trình bày báo cáo tổng hợp doanh số, đầu óc mụ mị nhức nhói, cô bắt đầu một cách ậm ự cực kì chậm chạp, khiến trưởng phòng Lâm vô cùng không hài lòng, thái độ tỏ rõ vô cùng ghét bỏ.
Không chỉ trưởng phòng Lâm, còn có các trưởng bộ phận khác, thái độ vô cùng không thích, Nguyễn Văn Toàn cũng quen rồi, cô cố gắng trình bày hoàn thành báo cáo một cách tốt nhất. Tầm mắt mơ mơ màng màng, đầu óc thì mụ mị, chân đứng không vững tựa vào bàn diễn thuyết.
Kết thúc báo cáo, bọn họ miễn cưỡng cho cô một tràn pháo tay nhỏ, Nguyễn Văn Toàn đóng lại tập tài liệu, bước xuống bục diễn thuyết chân liền mất đi lực khụy xuống.
Quế Ngọc Hải nhìn cô, ánh mắt nghiêm lại, cô có ngã khụy cũng không có một ai có ý định đỡ lấy cô.
Trưởng phòng Lâm càng khó chịu hơn "Cô Nguyễn có đi làm nổi không?"
Nguyễn Văn Toàn chống chọi với cơn đau bụng dưới cố gắng đứng dậy, tứ chi cô tê lạnh, mồ hôi đổ thành từng giọt. Khó khăn một lúc mới đứng dậy được, bụng cô đau quá, đau đến muốn khóc, Nguyễn Văn Toàn cúi đầu, rũ mi che đi đôi mắt ứa đọng nước.
"Tôi xin lỗi..."
Hội trưởng phòng bắt đầu bàn tán xì xầm, Nguyễn Văn Toàn mĩm cười tạm bợ.
Quế Ngọc Hải ngồi ở vị trí thượng tổng phía xa, anh liếc mắt, giọng nói uy lực cất lên "Phu nhân không khoẻ trong người thì trở về nhà nghỉ ngơi đi."
Lời nói của anh khiến những lời xì xầm im bặt, lần đầu tiên tổng giám đốc mở miệng nói chuyện về Nguyễn Văn Toàn không khỏi khiến cho mọi người bất ngờ. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía tổng giám đốc để xác định rồi xoay lại nhìn Văn Toàn, thư ký Hạ Tình cũng ngạc nhiên vô cùng.
Nguyễn Văn Toàn như được đặt ân xá gật gật đầu khẽ, đặt lại tập tài liệu ở chỗ trưởng phòng Lâm.
"Vậy... Tôi xin phép."
Cô xoay người, tay siết chặt thành quả đấm kiềm hãm lại cơn đau dưới bụng bước ra khỏi phòng họp.
Trở xuống phòng kế toán, Tiểu Linh nhìn thấy Văn Toàn trở lại sớm, rất nhạc nhiên chạy đến hỏi.
"Cuộc họp chưa xong mà, sao lại ra sớm như vậy?" Nhìn thấy Văn Toàn đứng không vững, Tiểu Linh đỡ lấy lưng Văn Toàn, lo lắng hỏi "Cậu sao vậy?"
Nguyễn Văn Toàn dường như sắp gục ngã, cô thở ra hơi nặng nề "Không khoẻ lắm... Đưa tớ trở về..."
"Được" Tiểu Linh đỡ Văn Toàn ngồi xuống ghế, chạy đến cầm lấy áo khoác và túi xách của cả hai, sau đó lại dìu Nguyễn Văn Toàn đi ra khỏi Quế thị.
Bắt một chiếc taxi, trở về đến căn hộ, Tiểu Linh dìu Văn Toàn vào nhà, dìu cô ngồi xuống sofa đệm ở phòng khách. Chạy đi rót một ấm nước ấm cho Văn Toàn, Nguyễn Văn Toàn uống một ngụm nước, cô tựa mình vào sofa, giọng nói mệt mỏi nhỏ nhỏ.
"Tớ hơi mệt, ngủ một chút sẽ khoẻ..."
Cô tựa vào sofa, cơ thể mệt mỏi như muốn chìm vào sofa đệm, Tiểu Linh gật gù đáp khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( chuyển ver × 0309 ) chờ ngày gió đông ấm áp
Ficción GeneralChuyện hôn nhân quan trọng nhất đời người, chỉ cần chọn sai, rất có thể sẽ thành đau khổ muôn đời. Nguyễn Văn Toàn yêu Quế Ngọc Hải vô cùng, mẹ cũng muốn cô có thể kết hôn với người mà mình yêu, nhưng mà.... Người ấy lại không yêu cô, cô biết làm sa...