chap 14

52 10 6
                                    

Sáng hôm sau, Quế Ngọc Hải  ra ngoài từ sớm, Nguyễn Văn Toàn ngủ qua buổi sáng, hai mẹ đợi mãi không thấy cô đi xuống thì lên phòng gọi.

Hai bà đi đến bên giường nhìn con gái cuộn người trong chăn, loạt vết hôn chi chít trên cơ thể con gái cùng chiếc giường hỗn loạn, hai mẹ đã có thể hình dung qua chuyện gì. Hai bà ngược lại không lo lắng, còn tỏ ra vô cùng vui vẻ, vì nghĩ rằng Nguyễn Văn Toàn và Quế Ngọc Hải quyết định sinh con.

Cả đêm mệt mỏi không nên quấy rầy, hai mẹ âm thầm đi ra ngoài để cho Nguyễn Văn Toàn nghỉ ngơi. Khi hai phu nhân đi ra ngoài, cửa đóng lại lạch cạch, Nguyễn Văn Toàn ở trên giường mở mắt. Cô rút người lại, hai tay ôm lấy cánh tay chính mình như một cách tự bảo hộ thân thể, hạ thân chảy ra chất dịch đặc kẹo nhắc nhở cô về đêm qua, Nguyễn Văn Toàn tự ôm lấy mình, hốc mắt nóng hổi ứa ra dòng nước mắt.

Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, cô liền ngừng lại thúc thít, chùi đi cái mũi ướt nhẹp, âm thanh bước chân uy lực vững vàng cũng đủ để cô biết là ai đi vào.

Nguyễn Văn Toàn chùi vội hai hàng nước mắt, tay nắm lấy chiếc chăn phủ lên người, cuộn người trong chiếc chăn. Quế Ngọc Hải đi đến giường ngủ, đặt một hộp thuốc lên tủ cạnh giường, hộp thuốc lọt vào tầm mắt Nguyễn Văn Toàn.

Nhìn qua biển tên in trên thuốc, Nguyễn Văn Toàn không nâng nổi miệng, cụp mi dài che đi đôi mắt u tối.

Quế Ngọc Hải mang đến một cốc nước, anh ngồi xuống giường, ngồi xuống ngay bên cạnh cô gái co rút trong chăn. Mở ra hộp thuốc lấy một viên xoay người lại nhìn cô, đưa viên thuốc đến trước mặt Nguyễn Văn Toàn.

Văn Toàn trầm mặt, tay kéo chiếc chăn lên, lật đật ngồi dậy, chăn chỉ che phủ được đôi ngực tròn, những vết hôn trên cổ trên vai Văn Toàn lộ ra, Quế Ngọc Hải nhìn thấy chúng, ánh mắt đầy tạm niệm chuyển sang phiền phức đưa viên thuốc đến trước mặt cô. Nguyễn Văn Toàn cầm lấy thuốc, động tác vô cùng chập chạp rề rà, cho thuốc tránh thai kia vào miệng, nhận lấy cốc nước ở tay kia của Quế Ngọc Hải, chậm chạp ngửa đầu uống.

Tuy có chút rề rà nhưng cô rất ngoan ngoãn uống thuốc tránh thai, Quế Ngọc Hải xong công việc liền xoay người đứng dậy rời đi. Bỏ lại Nguyễn Văn Toàn ngồi thất thần, tâm thất nặng trĩu, cô chậm chạp nằm xuống giường lần nữa, kéo chiếc chăn phủ qua đầu, trốn trong chăn thúc thít tiếng khóc.

Đến buổi trưa Văn Toàn mới bước xuống nhà trong bộ dạng ngay ngắn, cô mặc một chiếc váy dài, cổ áo dài che toàn bộ vết hôn đi. Bước xuống bếp tìm đồ ăn, hai phu nhân đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn tẩm bổ cho cô, vì nhìn thấy màn của buổi sáng, hai người đã hiểu lầm.

"Mẹ có hầm canh gà cho con nè, ăn đi cho bổ" Quế phu nhân tươi cười, đặt bát canh gà trước mặt Nguyễn Văn Toàn.

Nguyễn phu nhân pha một cốc nước ép cam bổ sung đề kháng, đặt bên cạnh bát canh gà.

"Mau ăn đi."

( chuyển ver × 0309 ) chờ ngày gió đông ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ