Nguyễn Văn Toàn bị kéo lên phòng, cánh cửa vừa đóng chặt lại, anh xoay đầu nhìn cô với hai mắt tối đen, túm lấy hai cánh tay cô, Quế Ngọc Hải hung hăng trợn mắt.
"Em đã nói gì với mẹ tôi?"
Nguyễn Văn Toàn bị túm lấy, cô sợ sệt bấp bênh bước chân, anh túm chặt lấy cô không cho cô ngã. Bị doạ hoảng, trái tim run rẩy đập loạn.
"Em không có nói gì cả... Cái này... Là ý của mẹ..."
Quế Ngọc Hải có điên mới tin vào lời nói của cô, nhất định lúc ba người ở trong bếp nấu ăn, cô và mẹ cô đã nói gì đó với mẹ anh, nên mẹ anh mới hối thúc anh. Ba năm qua mẹ chưa từng quản đến chuyện này, Quế Ngọc Hải trợn mắt, hai hàm răng nghiến chặt phát ra âm thanh keng két.
Nguyễn Văn Toàn qkhông dám thở mạnh, hai tay cô tê lạnh bủn rủn giơ ra mười ngón tay lắc lắc, đầu nhỏ cũng lắc vội thành thật với âm sắc run rẩy.
"Em thật sự không có nói gì hết..."
Cảm giác trên hai cánh tay bị siết đau, Nguyễn Văn Toàn nhíu mày, rụt rè nhìn lên đôi mắt nổ đóm đục ngầu đầy tức giận, anh nhìn cô đăm đăm giống như muốn dùng con mắt kia lột trần xem con người thật của cô. Lạnh lùng đến tận xương tủy trong con ngươi đen bạc ấy chỉ toàn sự căm ghét và phẩn nộ, tim cô đập gần như vỡ vụng, tứ chi mất đi lực lùng bùng ong ong ở bên hai lỗ tai. Lực hai cánh tay anh càng mạnh hơn, siết chặt bắp tay cô giống như muốn bóp nát da thịt, cô bị đau, gương mặt nhăn nhó lại, lần nữa biện minh.
"Em không có..."
"Em muốn có con?" Quế Ngọc Hải lạnh giọng chặn miệng Văn Toàn ánh mắt trừng trừng đăm đăm trở nên bình thản, anh nắm lấy hai cánh tay cô kéo lại gần anh, gương mặt anh cúi thấp đến mức sắp chạm vào môi cô, hai chớp mũi chạp vào nhau.
Nguyễn Văn Toàn buộc phải nhìn anh phóng đại ở trước mặt, từng hơi nóng rực phủ xuống gương mặt cô khiến cô không dám thở, lời nói từ trong bụng mắc kẹt ở cổ họng không cất ra được.
"Em muốn có con lắm đúng không?" Bạc môi hung tợn nhấc ra nụ cười khinh bỉ, trong mắt anh xẹt qua tia cợt nhã, Nguyễn Văn Toàn ập tức biết thân biết phận của chính bản thân mình, cô lắc lắc đầu, cô tuyệt đối không dám có ý nghĩ đó, cô thật sự không có nói gì với mẹ, nhưng cô phải nói làm sao để anh tin đây?
"Không có..."
Quế Ngọc Hải kéo ra nụ cười, con ngươi tà ma gợi lên dục vọng cùng căm hờn.
Cô muốn có thai? Muốn có đứa con của anh? Ha, Nguyễn Văn Toàn cô thật sự rất thâm độc, dùng lời nói của mẹ gây sức ép với anh. Ha, một cuộc hôn nhân đã đủ khiến anh khó chịu đến kinh tởm, cô còn muốn có đứa con để trói buộc anh bên cô sao?
Nếu có đứa con, Quế Ngọc Hải chắc chắn bị người phụ nữ thâm độc này gò bó cả cuộc đời, một cuộc hôn nhân đã đủ phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
( chuyển ver × 0309 ) chờ ngày gió đông ấm áp
Ficção GeralChuyện hôn nhân quan trọng nhất đời người, chỉ cần chọn sai, rất có thể sẽ thành đau khổ muôn đời. Nguyễn Văn Toàn yêu Quế Ngọc Hải vô cùng, mẹ cũng muốn cô có thể kết hôn với người mà mình yêu, nhưng mà.... Người ấy lại không yêu cô, cô biết làm sa...